- Biển số
- OF-210290
- Ngày cấp bằng
- 16/9/13
- Số km
- 10,150
- Động cơ
- 572,144 Mã lực
Chuẩn rồi cụ ạ, đoạn Xín Cái sang Xín Mần.Sông Chảy, Hoàng Su Phì phải không bác?
Chuẩn rồi cụ ạ, đoạn Xín Cái sang Xín Mần.Sông Chảy, Hoàng Su Phì phải không bác?
Chính xác là cầu Đỏ, rẽ đi bản Phùng. Cây cầu treo này đẹp quá em đi phượt mấy lần qua đây chụp khá nhiều ảnh.Chuẩn rồi cụ ạ, đoạn Xín Cái sang Xín Mần.
Bài thơ giải oan cho các kĩ sư khác chứ k giải đc oan cho cụ đâu nhé.Nay em mí biết bài thơ Chị tôi của chính em trai Chị viết.
Tks cụ! Bài thơ này đã giải oan cho các chàng kỹ sư xây cầu.
Năm chị mười tám đẹp nhất làng
Bao người dạm hỏi rước kiệu sang
Nhưng mà chị bảo: “còn chưa lớn,
Chẳng dám làm dâu, sợ bẽ bàng”.
Anh ở đô thành mới về đây
Công trình thủy lợi chuẩn bị xây
Ngày kia bất chợt vô tình thấy
Chị cười duyên dáng – anh đắm say.
Mùa Thu năm ấy mưa nhiều quá
Công trình tạm hoãn lại ít hôm
Anh đi thăm hỏi quanh làng xóm
Nhìn thấy cô nàng dưới hoàng hôn.
Hôm ấy chiều mưa, nhuộm tím buồn
Anh về thơ thẩn, nhớ chị luôn
Đêm ngồi ôm đàn nghêu ngao hát
Có người con gái ngẩn ngơ hồn.
Rồi trong một buổi sáng bình minh
Anh liều gặp chị để tỏ tình
E thẹn gật đầu, chị đồng ý
Mặt trời rạng rỡ mỉm cười xinh.
Mấy bận thu rồi mà chưa thấy
Anh về thưa mẹ chuyện trầu cau
Ai hỏi chị đều bênh anh ấy
Chắc đợi xây xong mấy nhịp cầu.
Công trình hoàn thiện đã từ lâu
Anh về ra mắt mẹ nàng dâu
Mẹ anh mỉm cười, ưng chị lắm
Chỉ đợi tới ngày họ bên nhau.
Rồi lại công trình, lại đi xa
Chẳng được mấy khi về thăm nhà
Thời gian cho chị ngày thưa thớt
Chị ngóng mỏi mòn trong thiết tha.
Một buổi chiều ấy – chiều mùa Đông
Hẹn ước chị buông, chị lấy chồng
Lá thư chị viết cho người cũ
Dòng chữ lem hồng giọt tình vong.
Anh trở về đây lúc chiều hôm
Chị gái ngày xưa đã không còn
Mộ chị nằm đó giờ xanh cỏ
Hôm ấy chiều mưa nhuộm tím buồn.
Anh ghé nhà Chị, gặp đứa em
Nó kể chuyện xưa lệ ướt mèm
“Năm đó nước về đây lớn quá
Chị không chạy kịp bởi trời đêm”.
Mới nói vài câu đã vỡ òa
“Chị dặn rằng anh đang ở xa
Chuyện này sẽ khiến anh buồn lắm
Đành dối anh, chị theo người ta”.
Anh đứng lặng yên giữa hoàng hôn
Cũng buổi chiều mưa ướt mất hồn
Khóc người con gái năm mười tám
Anh về thơ thẩn nhớ chị luôn.
Anh có buồn không? Có buồn không?
Anh có buồn không? Có buồn không?
Người ta quên rồi Người ta bỏ
Bỏ con đò nhỏ Bỏ dòng sông.
Anh có buồn không? Có buồn không?
Vâng đg em đi từ bản Luốc sang bản Phùng cụ ơi.Chính xác là cầu Đỏ, rẽ đi bản Phùng. Cây cầu treo này đẹp quá em đi phượt mấy lần qua đây chụp khá nhiều ảnh.
Em thấy gg index là Bản Díu, Xín Mần cụ ạ:Chính xác là cầu Đỏ, rẽ đi bản Phùng. Cây cầu treo này đẹp quá em đi phượt mấy lần qua đây chụp khá nhiều ảnh.
Ít nhất cũng như cụ này có nêu tên địa danh để anh em ai chưa đến còn biết, chụp mỗi cái ảnh xong bảo là quê mà chả thêm info thì ai biết đấy là đâu. Kính đề nghị các cụ chú thích giúp nha!Em thấy gg index là Bản Díu, Xín Mần cụ ạ:
Chỉ một lời không đâuNhiều năm về trước em mười bảy
Anh mí đôi mươi trẻ nhất làng
P/S: Chiều hôm qua em độp về thăm quê NYC
Em nghĩ là do cảm giác khi ở một miền khác lạ, vốn nghe những câu chuyện về vùng miền đó, văn hóa con người xứ đó thôi.Sông trong đbscl em thấy mênh mang nước và khoáng đạt hơn các sông ngòi ngoài Bắc cccm ạ, sông quê ngoài này nó gợi nhiều cảm giác buồn buồn hoài niệm. Đúng là mỗi nơi mỗi vẻ nhưng rõ là em ngắm sông trong kia có khi đi hai ba hôm không có cảm giác buồn như các khúc sông ngoài mình:
Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nướcDòng sông tuổi thơ của em chính là sông Hồng, em sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội, có 1 đợt chuyển sang sống khoảng hơn 1 năm ở bên Ngọc Thụy lúc đó thuộc Gia Lâm vì mẹ em công tác ở bên đó, rất nhiều lần được bố mẹ đèo xe đạp qua cầu Long Biên để về nhà bà ngoại bên phố cổ, cảm giác lúc đó khi đi qua cầu và nhìn xuống sông thì sợ lắm vì lòng sông rộng mênh mông mà nước chảy xiết đầy xoáy nước, lớn thêm chút nữa thì hay đi tàu hỏa qua cầu vào lúc sáng sớm.
Sau này trong cuộc đời thì em đã đi qua nhiều dòng sông, từ những con sông hùng vĩ trên thượng nguồn Tây Bắc như Sông Đà, Sông Chảy, những con sông xanh biếc trên núi đá vùng Đông Bắc như sông Nho Quế, sông Miện, sông Gâm thì Sông Hồng đối với em vẫn là quen thuộc nhất, lần đầu tiên đặt chân đến Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt ở cột mốc 92 - Lũng Pô - Bát Xát - Lào Cai nhìn 2 dòng nước 1 xanh bên phía Việt Nam và 1 đỏ bên phía Trung Quốc hòa vào làm 1 mà không khỏi bồi hồi.
Mẹ em toàn nuôi xong rang cho em ăn cơm. Nhiều quá thì sấy khô tán bột cho vào mật ong để ăn dần!!!Bãi ngô này trước là nương dâu vì làng em có nghề nuôi Tằm, ko phải dệt lụa mà rang bán cho Đông Y làm thuốc. Ăn nhộng Tằm và con Tằm rang vừa chín tới rất dẻo và thơm ngon
Và 1 phần nông dân họ chuyển sang trồng mía
Nền nhà cũ nhà em đây, giờ là vườn cây ăn quả của ai đó..
Đẹp và yên bình quá cụ ơi!Nơi tuổi thơ em đã từng ... nhà em ở 1 doi đất cao cạnh bờ sông, phía trước là 1 nương dâu mà nay đã thành 1 bãi ngô.
Tuy nhà em đã rời quê hơn 40 năm nhưng em vẫn nhớ từng bờ cây, bụi cỏ...nơi đã gắn bó những năm đầu đời, khắc mãi trong tim Hôm nay, sau một thời gian rất lâu, em về đây và ra khu đất cũ của nhà em hoài niệm về những ngày thơ ấu cũ...
Con sông quê em đây:
Đây là bờ cây với những cây Duối có quả rất ngọt nhưng cũng vì thế mà rắn rất hay bò lên ăn