Vâng e đồng ý với cụ, có lẽ 1 số người VN thời nay rất thích những gì liên quan đến "vĩ đại", "kỷ lục"Dùng từ ai tài hoa hơn ai là hợp lý!
Chắc chắn các nghệ sỹ chân chính cũng không thích cụm từ “vĩ đại”.


Vâng e đồng ý với cụ, có lẽ 1 số người VN thời nay rất thích những gì liên quan đến "vĩ đại", "kỷ lục"Dùng từ ai tài hoa hơn ai là hợp lý!
Chắc chắn các nghệ sỹ chân chính cũng không thích cụm từ “vĩ đại”.
Em có nghe PD bác ợ, cũng thích một số bài của bác này, ở góc độ người nghe thì nhạc PD cũng hay. Theo em nếu so, thì PD xứng tầm để so với VC hơn là Trịnh. Nhưng em nhớ bản thân PD cũng tự nhận mình k bằng VC nên em đồng ý với bác Duy haha.Cụ Phạm Duy có một sự nghiệp đồ sộ và sáng tác nhiều thể loại, nhiều đề tài nhất trong các cụ nhạc sĩ VN từ cổ chí kim. Cụ ấy cũng là một cái gạch nối rất êm ái giữa dân ca và tân nhạc, kết hợp rất nhuần nhuyễn. Bậc kỳ tài nhưng vướng phải vấn đề nhạy cảm nên cụ ấy không được tôn vinh đúng tầm thôi.
Bác bảo câu nào em nói cứ viết về đất nc là vĩ đại? Cứ nhét chữ vào mồm nhau như này là k hay đâu nhé. Tại sao ngàn chú viết nhạc đỏ, nhạc khẩu hiệu chỉ có 1 vài chú được vinh danh? Sự việc tồn tại thì có lý do, những bài hát nổi tiếng, vượt thời gian thì nó đã được thẩm định qua nhiều thế hệ trong thời gian dài rồi, bất kể đề tài nó viết là gì nó cũng có giá trị nhất định, bác hay em muốn phủ định cũng chả có ý nghĩa gì.Em thấy nhiều cụ cưa cho viêt về mấy cái như đất nước,chiên tranh thì mặc định là vĩ đại.Haizzz
Nói như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, người bạn già của tôi, “Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra”. Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ chính là ở chỗ đó, ở chỗ không định tạo ra một trường phái nào, một triết học nào, mà vẫn thấm vào lòng người như suối tưới. Với những lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca hầu như không thay đổi, Trịnh Công Sơn đã chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà cả ở bên ngoài biên giới nữa. Và nếu không lầm thì dấu ấn của Sơn đã ít nhiều in trên tác phẩm của một số nhạc sĩ thời kỳ sau 1975.Chính người trong cuộc còn nhận định về nhau với sự tôn trọng thế này:
"Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người thơ ca (Chantre) bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ... Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra."
Mà 1 số trẻ trâu dùng lời xúc xiểm!
Sao lại hèn thế hả cụ, nói thì nói toẹt cái định nói ra chứ lấp lửng làm cái éo gì cho nó hèn con người. Sợ nói sai người ta tát vào mặt à.Vâng! cái khập khiễng đầu tiên là đem so một người đàn ông binh thường với một người là đàn ông về mặt hình hài nhưng ......
Văn nghệ sĩ lâu năm ở Saigon ai chẳng biết những bóng hồng được "vẽ" ra (Diễm) thậm chí thêu dệt (Hoàng Anh) hay "đâm sầm ngã ngửa" ông nhạc sĩ gốc Huế vào để mượn chút danh trong buổi đầu "nam tiến" (Bống) chỉ là cái bình phong cho một sự thật mà .....
Em chỉ nói đến đó và không nói thêm gì nữa!
Anh có thể dối lừa một người suốt đời, một số người cùng một lúc nhưng không thể nói dối tất cả mọi người cùng một lúc!![]()
Em lại thích tc Sông lô với ngày mùa đây bác. Đi giữa đường Trường sơn một buổi chiều tà, nhìn núi non hùng vĩ trùng điệp và nghe Trường ca sông lô, ngày mùa rất thấm. Cảm giác mình là lãng tử giữa đàng vậy haha.TCS em thích nghe vài bài, ca từ tuy khó hiểu, nhưng nghe đi nghe lại thì thấy thích, nhưng không nghe được liên tục.
Văn Cao nhiều bài hay, em chỉ không thích Trường Ca Sông Lô và Ngày mùa.
Mà âm nhạc thì tùy gu, em không nói ai hơn ai, cá nhân em thích cụ Văn Cao, nhưng tôn trọng ai thích nhạc Trịnh, nyc của em rất mê nhạc Trịnh,hehe.
Mạng là diễn đàn ảo, nhưng nó cũng thể hiện tính cách của con người cụ nhỉ. Mẹ, cái kiểu nxet như biết tất nhưng ko nói ấy em thấy nó cứ hèn hèn thế nào ấyVâng. Em đồng ý với quất còm ở dưới.
Thực sự nghe nhạc là nghe nhạc. Có tưởng tượng ra thì đã sao? Cứ cần thiết phải một hình bóng thật à?
Đọc còm này của cụ. Lửng lửng lơ lơ, em ko thấy có bất cứ một giá trị gì ngoài việc tôn cụ lên một cách khéo léo là “tao biết đấy nhưng tao ứ nói đâu”![]()
Những cái mà cụ nêu trên lcụ xếp trên được Bắc sơn, Trường ca Sông Lô, Tiến về Hà nội ???Nhạc Trịnh có những bài chủ để khác như về thiếu nhi như “ em là bông hồng nhỏ” “ tuổi đời mênh mông” bài về môi trường “ như 1 hòn bi xanh “ “ rừng xưa đã khép “ nhạc trịnh em thích hơn của Văn Cao. Nhạc Trịnh nhiều bào phản chiến.... vĩ đại đấy
Cụ sai đấy.Sao lại hèn thế hả cụ, nói thì nói toẹt cái định nói ra chứ lấp lửng làm cái éo gì cho nó hèn con người. Sợ nói sai người ta tát vào mặt à.
Tcs có là gay, là ái hay là gì gì đi chăng nữa thì nó cũng chẳng ảnh hưởng tới những tác phẩm của nhạc sỹ đã viết
Sao phải cay nghiệt thế cụ ? Những cái cụ nói nó chả ảnh hưởng gì đến âm nhạc ông ấy viết và những người thích nghe nhạc ổng![]()
Vâng. Em đồng ý với quất còm ở dưới.
Thực sự nghe nhạc là nghe nhạc. Có tưởng tượng ra thì đã sao? Cứ cần thiết phải một hình bóng thật à?
Đọc còm này của cụ. Lửng lửng lơ lơ, em ko thấy có bất cứ một giá trị gì ngoài việc tôn cụ lên một cách khéo léo là “tao biết đấy nhưng tao ứ nói đâu”![]()
Sao lại hèn thế hả cụ, nói thì nói toẹt cái định nói ra chứ lấp lửng làm cái éo gì cho nó hèn con người. Sợ nói sai người ta tát vào mặt à.
Tcs có là gay, là ái hay là gì gì đi chăng nữa thì nó cũng chẳng ảnh hưởng tới những tác phẩm của nhạc sỹ đã viết
Cụ sai đấy.
Tính cách của tác giả được thể hiện qua tác phẩm nha![]()
Tự các nghệ sĩ đã phân vai trên-dưới như vậy thời còn cãi nhau nữa làm cái quái dề cho nó nhọcCác cụ so sánh để làm gì. Sinh thời Trịnh vẫn coi Văn là bậc đàn anh cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hai cụ cũng rất quý và tôn trọng nhau, vậy là đủ.
Quê em ở chính nơi mà cụ Văn Cao viết TCSL đấy, heheEm lại thích tc Sông lô với ngày mùa đây bác. Đi giữa đường Trường sơn một buổi chiều tà, nhìn núi non hùng vĩ trùng điệp và nghe Trường ca sông lô, ngày mùa rất thấm. Cảm giác mình là lãng tử giữa đàng vậy haha.
Kể ra thì làng tôi là em ít thích nhất, còn lại Đàn chim việt, trường ca sông lô, ngày mùa các thứ em thích cả. Trước em có cái băng cassette của Văn cao, nghe bằng cái sony walkman đến lúc cái băng nhão mới thôi. Bây giờ thì đỡ rồi, muốn nghe nhạc cứ lên tube lên máy tính, đt ipad gì cũng nghe được cả.
Tc Sơn nhận xét giống như em nghĩ về nhạc của hai bác này. Đúng là nhạc Trịnh là dành cho con người với những thân phận riêng tư. Cũng như chụp ảnh, VC là những bức đại cảnh với mây bay, nước chảy, cánh buồm căng gió, đàn ngựa sải chân, còn Trịnh là ảnh macro, về những con sâu, cái kiến, những đóa hoa cụ thể trên mặt đất.Bức ảnh chung giữa VC và TCS
![]()
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói "Trong âm nhạc, Văn Cao sang trọng như một ông hoàng. Trên cánh đồng ca khúc, tôi như một đứa bé ước mơ mặt trời là con diều giấy thả chơi. Âm nhạc của anh Văn là âm nhạc của thần tiên bay bổng. Tôi la đà đi giữa cõi con người. Anh cứ bay và tôi cứ chìm khuất. Bay và chìm trong những thân phận riêng tư...". Còn cố nhạc sĩ Văn Cao thì gọi Trịnh Công Sơn là người của thơ ca (Chantre) "... bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ... Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra".
Trịnh Công Sơn - Văn Cao: mối thân tình của hai tâm hồn nghệ sĩ lớn
Đó chính là những lời chân thành mà hai nghệ sĩ tài hoa dành tặng nhau. Mỗi lần Trịnh Công Sơn ra Hà Nội đều ghé thăm Văn Cao, người ta thấy hai người bạn vong niên ngồi trước ly rượu đàm đạo... Năm 1993 mới có cuộc hội ngộ tại Sài Gòn giữa hai nhạc sĩ tài hoa trong làng nhạc Việt Nam Văn Cao và Trịnh Công Sơn, không ai nghĩ rằng đó là cuộc gặp cuối cùng.