Thời bao cấp các cụ nào con cán bộ ở thành phố còn đỡ. Chứ em con công - nông thì khổ vô cùng. Trong ký ức của em, những năm 198X thì khổ, đói vô cùng. Năm 1975 giải phòng xong thì bố xuất ngũ, đi làm kỹ thuật hầm lò than tại Quảng Ninh. Ở nhà chỉ có 3 mẹ con. Em nhớ quê em đến năm 1990 mới có điện về. Mẹ em đi làm hợp tác xã, sáng có tiếng kẻng là mẹ em đi làm đồng cùng bà con HTX, 2 chị em học nửa buổi còn nửa buổi đi chăn trâu, bắt cua, tôm cá ở ngoài đồng. Trâu cũng là của HTX, mỗi nhà phải chăn trâu đôi ba hôm...Có cái kho và sân HTX, buổi tối trẻ con bọn em tập trung ở đó để chơi khăng, đáo..Rồi của hàng mậu dịch..Đói lắm! Đến tháng ba " giáp hạt" là phải ăn cơm độn khoai, sắn..Thi thoảng bố về thì có chút thịt cá hộp, bánh quy ( Phần của bố ăn ít đi, để dành cho các con..). Cái tuổi ăn tuổi lớn mà không có cái để ăn..Em nhớ không bao giờ quên mấy lần đói phải ăn cả "dãi khoai" củ khoai bé nấu trong nồi cám cho lợn. Có lần nhà hàng xóm họ có người ở Sài Gòn về, họ ăn xoài xong đổ hột ra chân đống rạ. Em đói quá cứ nhặt cái hột xoài họ bỏ đi đó để gặm ăn. Có 1 hôm gần trưa đói quá, sang nhà bà ngoại, có tý cơm nguội thiu mà cứ xúc ăn ngon lành..
Những món ăn nhớ mãi như ăn cơm với đường, cơm rưới mỡ, cơm với lạc rang muối, mì tôm nấu làm canh cho cả nhà..
Quấn áo thì chả có mà mặc, toàn mặc lại của chị, hoặc xin hàng xóm có người ở Sài gòn gửi ra..
Hồi đó em ước có được 1 cái quần đùi Thái màu xanh đỏ để đi đá bóng bòng mà không được