Hơi nhiều lời, mà nhân vì đọc thớt này và ý kiến của các cụ. Em chợt nhớ câu truyện hồi còn nhỏ được nghe kể, rồi đến khi biết đọc, mê đọc truyện, em lại đọc. Em nhớ mãi cho đến khi ông Nội, rồi bà Ngoại, rồi đến bà Nội em mất. Em quan sát cả 01 quá trình dài những gì cụ ông, cụ bà nhà em sống, làm việc, cày cuốc, lo toan như thế nào. Em ko có suy nghĩ nào khác và sẽ có ý định làm khác, sống khác được. Đại thể nó là thế này:
Ngày xưa có hai vợ chồng sống với người cha già và đứa con trai nhỏ. Một hôm, người vợ nói với chồng:
- Nhà ta nghèo khó quá, làm lụng cực nhọc suốt tháng quanh năm mà chẳng đủ ăn. Nay cha già cả không làm được việc gì nữa, thật là gánh nặng cho gia đình. Anh hãy đóng một chiếc xe chở cha bỏ vào rừng để gia đình ta bớt đi gánh nặng. Dù sao cha cũng không còn sống được bao lâu nữa.
Người chồng nghe vợ bàn như thế, vội đi tìm gỗ đóng xe, định bụng chở cha bỏ vào rừng. Thấy cha loay hoay đóng xe, đứa con nhỏ hỏi:
- Cha đóng xe làm chi vậy?
Người cha bảo:
- Để chở ông nội con vào rừng.
Đứa con lại hỏi:
- Sao lại chở ông nội vào rừng?
- Vì ông nội già rồi - Người cha đáp.
Đứa con vô tư nói:
- Ông nội già nên cha đem ông nội vào rừng. Vậy sau khi chở ông nội vào rừng rồi, cha nhớ mang xe về cho con, để đến lúc cha già con chở cha vào rừng nhé!
Người cha giật mình khi nghe đứa con nhỏ nói, anh ta vội quẳng chiếc xe đi và bỏ ý định mang cha vào rừng. Từ đó về sau hai vợ chồng kia hết lòng hiếu thảo với cha mình.
Hãy cứ thử cùng em suy ngẫm câu truyện này nhé. Chỉ là 1 câu truyện thôi mà.