Đọc qua mười mấy trang thấy đa số các cụ phản đối viện dưỡng lão bên Mỹ bên châu Âu là đồ rác rưỡi, tha hóa đạo đức, con cái bất hiếu không chăm sóc cha mẹ....lại toàn các cụ sống ở Vietnam...không có chút kinh nghiệm sống hay thấu hiểu văn hóa xứ người mà rất to mồm, mạnh miệng phê phán
Người già ở Mỹ có thể tính từ tuổi 55 trở lên, gọi là senior citizen nhưng tuổi về hưu thì từ 65 cho nữ, 67 cho nam. Về cuộc sống của họ có rất nhiều lựa chọn. Đa số ở tuổi từ 55-70 họ còn rất khỏe, vẫn còn đi làm, vẫn hoạt động thể thao và vẫn ở nhà riêng. Đây là lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, đa phần con cái đã lớn, đã tự lập ( Con cái qua lứa tuổi 25-27 tuổi tức là sau đại học mà vẫn phải sống nhờ cha mẹ là một sự xấu hổ với bạn bè chúng, cho dù bố mẹ có muốn chúng cũng không chịu). Về tiền bạc, tài chính thì đã có một số vốn tích lũy, vị trí trong chỗ làm cũng thường tốt. Ở tuổi này, đa phần họ bán nhà to, ở nhà nhỏ thế nên lại có dư thêm một số vốn nữa. Có thời gian ( nhiều ngày phép, ngày lễ hoặc chỉ làm việc bán thời gian) có tiền, có sức khỏe mọi người dành thì giờ đi du lịch, đặc biệt là đi cruise. Càng ngày càng có nhiều người chọn phương tiện du lịch là đi cruise vì thế các hãng cuise làm ăn phất lên như diều gặp gió. Vì sao ? Người ta tính ra rằng nếu đủ sức khỏe để đi cruise còn rẻ hơn sống ở nhà hay viện dưỡng lão. Một chuyến đi 7 ngày ở các tàu dịch 5 sao từ $1000-$2000 cho một người nhưng thêm các loại giảm giá như senior discount, giá mùa đông, hành khách trung thành ....chắc cở chừng $1000/người, những chuyến dài ngày hơn 12-15 chỉ thêm vài trăm. Đi trên cruise được nhân viên phục vụ tận tình, ăn uống thỏa thuê ngày 3 bữa, có người làm phòng, dọn dẹp, có văn nghệ mỗi đêm, có dancing, đố vui, giao lưu bạn bè, casino, mua sắm lại được xuống tàu đi du lịch mỗi ngày, không thích xuống thì lại ở trên tàu hưởng thụ. Nhiều người đi loại back to back tức là tàu về bến họ xuống cảng làm giấy tờ rồi lên tàu trở lại ...Người Vietnam mình ở Mỹ lâu năm cũng sống như vậy, không đi cruise thì đi hành hương các chùa, nhà thờ....làm công quả trong chùa, nhà thờ...cũng tụ tập hát karaoke, dancing ở trụ sở hội cao niên hay nhà riêng ...
Khoảng từ hơn 70 tuổi ( đây mình chỉ dùng con số chung chung thôi ) đa số vẫn còn khỏe mạnh vẫn ở riêng nhưng có một số người bắt đầu có bệnh nhiều cần có người giúp đỡ chút ít thì họ chọn assistant living. Tùy theo sự lựa chọn mà họ có người đến nhà mỗi ngày hay mỗi tuần giúp việc dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu ăn. Ngoài ra còn có y tá đến kiểm tra sức khỏe mỗi tuần. Thời buổi này con cái thường gắn camera trong nhà cha mẹ để được nhìn thấy các hoạt động của họ
Vào viện dưỡng lão ( nursing home) là khi một người quá yếu, không thể tự chăm sóc bản thân mình, không thể tự lo vấn đề vệ sinh cá nhân ...thường thì họ đã ở tuổi trên 80-90 hoặc có bệnh đãng trí, stroke ...rất yếu. Nhà dưỡng lão có tiền nhiều thì có nhiều điều kiện được chăm sóc kỹ lưỡng hơn...ở đâu cũng vậy nhất là ở Mỹ các nhà dưỡng lão cũng phải cạnh tranh với nhau để được chọn. Vào viện dưỡng lão tuy đã yếu rồi nhưng họ vẫn có những hoạt động giải trí như mỗi ngày đều có các chương trình chơi bài, chơi loto, nghe nhạc..ăn tối lãng mạn
cho các cụ còn sức để được đẩy xuống phòng ăn hay phòng sinh hoạt chung. Y tá phát thuốc cho họ uống mỗi ngày, bác sĩ đến khám một tháng một lần hay tùy trường hợp đặc biệt . Trong nursing home những người bị lẫn trí hay quá yếu không biết gì nữa thường hay bị nhân viên chăm sóc không cẩn thận ( vì họ không thể "mét" người nhà được ) nhưng với những quy định mới và cộng nghệ cao ( gắn camera quan sát) thì những vụ việc như thế giảm đi rất nhiều
Đó là về mặt vật chất, đời sống còn tinh thần thì người già ở Mỹ sống thoải mái hơn, ít dựa dẫm vào con cháu nên ít bị buồn tủi. Nhờ những hoạt động cộng đồng như đi du lịch, làm từ thiện, làm volunteer...họ có nhiều bạn bè cùng trang lứa, cùng sở thích để chia sẽ. Con cái nếu ở gần thì cũng thường tụ họp vào ngày cuối tuần hay các dịp lễ ( ở Mỹ hầu như tháng nào cũng có ngày lễ long weekend). Con cái ở xa thì thường về nhà tụ họp gia đình vào dịp Mother's Day, Father's Day , Thanksgiving, Christmas...nhiều gia đình còn lựa một tuần để cả nhà nhà đi du lịch cùng nhau gọi là Family reunion. Ngoài ra ở thời buổi thông tin liên lạc này Facetime, Facebook, Zoom cũng là một phần không thể thiếu trong việc gắn kết gia đình . Họ không sống chung nhưng đừng nghĩ họ không quan tâm, thương yêu lo lắng cho nhau. Đợt Covid này có nhiều người già được con cái đón về nhà chăm sóc thứ nhất để tránh dịch, thứ hai để không bị lockdown trong nursing home. Có những người yếu quá không về được thì con cháu facetime nói chuyện, ngày sinh nhậtt, ngày Mother's Day, Father's Day họ đến cửa sổ ca hát, cầm bong bóng cho các cụ ở bên trong ngóng ra..
Tóm lại sống ở đâu, sống với ai là tùy bản thân và gia đình lựa chọn miễn sao mọi người được hạnh phúc, vui vẻ là được rồi. Nhiều người thường hay có thói quen áp đặt, đem hoàn cảnh xã hội, tư duy của mình lên người khác để chỉ trích, phê phán nếu họ làm không giống ý mình. Thế kỷ 21 rồi nên sống thoải mái, ai sao cũng được miễn họ sống với sự lựa chọn của họ còn những quan niệm đạo đức ngàn năm gì đó nếu ai thích thì cứ theo nhưng không nên bắt người khác sống như vậy. Thay vì lo cho người Mỹ, người châu Âu, người Nhật sống cô độc trong viện dưỡng lão hãy nghĩ rằng ít ra về phần vật chất họ vẫn được chăm sóc đầy đủ trong khi có những người già Vietnam tuy sống với con cháu nhưng bị đánh đập, không cho ăn uống hay những mảnh đời bất hạnh đã trên 80 tuổi vẫn còn phải mưu sinh bên lề đường