Trẻ con ngày xưa nhiều đứa bị trấn cả dép, đi bộ vềchắc gì cụ..kg khéo diện vậy bị xin đểu cái mũ dạ mềm ý chứ..chưa kể cho anh xin cái citizen nữa...gớm kg khéo lúc đó cụ ý lại kg khóc ra tiếng mán ý
Trẻ con ngày xưa nhiều đứa bị trấn cả dép, đi bộ vềchắc gì cụ..kg khéo diện vậy bị xin đểu cái mũ dạ mềm ý chứ..chưa kể cho anh xin cái citizen nữa...gớm kg khéo lúc đó cụ ý lại kg khóc ra tiếng mán ý
nhưng mà nó là hàng HOt cụ hiểu chưa..đẳng cấp mà..chứ dép lốp thì coi như kg tính..còn tông lào mãi sau mới có ..khi này cũng có 1 số sự lựa chọn thêm rồi lên đeo tông lào cũng chưa phải hàng hotQuả tông với dép cao su đi còn tạm được, đôi nhựa trong đế mỏng gờ thì cứng, ông nào gót hơi thò ra tí đi đau chân vl mà rủi dẫm phải bãi mứt trâu thì thôi rồi, được cái đứt cắt miếng nhựa ra hàn nóng lại đi tiếp được
Đúng năm e ra đời thì cụ đã vào đại học, chuyện sv thời xưa của cụ nghe hay phết, sao ngây ngô dễ thương vậy nhỉNăm 1988, em là sinh viên năm nhất trường Tổng Hợp. Hồi đó, mốt của SV là đeo bị cói hoặc túi vải cắt may từ cái ống quần, rút sợi tua rua ở đáy.
Bà bô em là chủ nhiệm HTX mua bán, hay nhờ em mang tiền ra bách hóa Thượng Đình mua văn phòng phẩm về bán. Lơ ngơ bị nó rạch túi, lấy hết tiền, ngẩn ngơ mất cả tháng vì tiếc và ân hận.
Lại có lần, cụ già định làm ăn nhớn, xui em vào khoa Lý, trường Tổng hợp lúc đó đang lắp TV Sam Sung 359K, 359R về để bán. Đưa cái giấy giới thiệu của HTX có dấu bầu dục ra, các thầy cười khùng khục làm thằng bé vừa quê vừa tức.
Ở HN bỏ chế độ đăng ký các loại đài (radio) mang từ nước ngoài về từ cuối năm 1974 rồi cụ a, nên không có chuyện cắt băng sóng ngắn nữa, hồi trước thời 196x thôi. Xưa chỗ đăng ký là cửa hàng đối diện với kem Thủy tạ Bờ Hồ bây giờThời bao cấp nhà em có 2 cái đài radiocasset 1 cửa băng (1976 mang trong SG ra). Bố em phải mang ra ti văn hoá cắt sóng ngắn đi để không được nghe đài địch. Ông vẫn giấu đc 1 chiếc nên bbc, vatican, rfa ... vẫn nghe đều
Em ở Bắc Giang cụ ơi.Ở HN bỏ chế độ đăng ký các loại đài (radio) mang từ nước ngoài về từ cuối năm 1974 rồi cụ a, nên không có chuyện cắt băng sóng ngắn nữa, hồi trước thời 196x thôi. Xưa chỗ đăng ký là cửa hàng đối diện với kem Thủy tạ Bờ Hồ bây giờ
Đồ hăng gô hay Cà mèn nhôm vuông của TQ, đây là trang bị cá nhân cho đi B. Đồ của LX hiếm hơn, nó cũng bằng nhôm, hình hơi uốn vỏ đỗ (để dễ đeo thắt lung hơn).Nhà em còn cái này, vẫn dùng
Thời gian quãng trước sau khi GPMN 1975 một chút, các máy TV nguồn gốc Ba lan ở HN có vài loại: TV Beryl 102 màn hình 29" (67cm) xài đèn điện tử chân không, TV Neptune 404 màn hình 21" (51cm) cũng đèn điện tử chân không, TV Neptune 429 màn hình 21" bắt đầu có bán dẫn vi mạch và đèn chân không. Mấy loại này hay hỏng vặt vì linh kiện không nhiệt đới hóa như TV Nhật/Mỹ nhập vào SG.nhớ quả tông lào thần thánh, đi qua bể nước khu tập thể mà gặp đám rêu trơn thì cứ gọi là ngã SỜ MỜ LỜ luôn.
nhớ quả ti vi của Ba lan - ko rõ hãng gì luôn/ không có cửa lùa. cứ bật là phải thêm quả quạt con cóc treo trên nóc. ko thì nóng cháy máy luôn.
1 thời bao cấp. thế mà vui
Nhà em có cái Neptun 21" và 1 cái đài Melodia chạy đĩa, cái Neptun cứ phải vót cái đũa tren vặn vặn cái gì ở sau lưng ấy (em bé nên không biết), còn cái Melodia nghe ấm tiếng hơn đài casset nhưng trời nồm là tịt.Thời gian quãng trước sau khi GPMN 1975 một chút, các máy TV nguồn gốc Ba lan ở HN có vài loại: TV Beryl màn hình 29" (67cm) xài đèn điện tử chân không, TV Neptune 404 màn hình 21" (51cm) cũng đèn điện tử chân không, TV Neptune 429 màn hình 21" bắt đầu có bán dẫn vi mạch và đèn chân không. Mấy loại này hay hỏng vặt vì linh kiện không nhiệt đới hóa như TV Nhật/Mỹ nhập vào SG.
mấy cái loại này...xem màn hình ruồi muỗi kinh thật cụ à...nó dùng bóng điện tử lên cắm phải 15p mới lên hình..ở hn thì em kg biết chứ tỉnh lẻ hồi đó xem ..đài truyển tiếp phát tại tam đảo về chỗ em xem toàn thấy các bóng hình khối đe đen trắng trứng..phải vỗ tay vào ti vi mới xem lờ mờThời gian quãng trước sau khi GPMN 1975 một chút, các máy TV nguồn gốc Ba lan ở HN có vài loại: TV Beryl 102 màn hình 29" (67cm) xài đèn điện tử chân không, TV Neptune 404 màn hình 21" (51cm) cũng đèn điện tử chân không, TV Neptune 429 màn hình 21" bắt đầu có bán dẫn vi mạch và đèn chân không. Mấy loại này hay hỏng vặt vì linh kiện không nhiệt đới hóa như TV Nhật/Mỹ nhập vào SG.
lâu rồi em chả nhớ. chỉ nhớ nhất là đổi 1 cái tủ gỗ 3 buồng to đùng toàn gỗ lim (ô chú ở lâm trường trong QB thồ ra cho) + 5 ngàn đồng mới sau đổi tiền hồi tết 1987 để lấy cái TV đen trắng.Thời gian quãng trước sau khi GPMN 1975 một chút, các máy TV nguồn gốc Ba lan ở HN có vài loại: TV Beryl 102 màn hình 29" (67cm) xài đèn điện tử chân không, TV Neptune 404 màn hình 21" (51cm) cũng đèn điện tử chân không, TV Neptune 429 màn hình 21" bắt đầu có bán dẫn vi mạch và đèn chân không. Mấy loại này hay hỏng vặt vì linh kiện không nhiệt đới hóa như TV Nhật/Mỹ nhập vào SG.
cắm 3-5 phút mới lên là bt, nhớ nhất khaonr lên thượng xoay ăng ten. mất dạy nhất mấy thằng trẩu, toàn lên bẻ trôm ăn ten nhôm bán đồng nát ....mấy cái loại này...xem màn hình ruồi muỗi kinh thật cụ à...nó dùng bóng điện tử lên cắm phải 15p mới lên hình..ở hn thì em kg biết chứ tỉnh lẻ hồi đó xem ..đài truyển tiếp phát tại tam đảo về chỗ em xem toàn thấy các bóng hình khối đe đen trắng trứng..phải vỗ tay vào ti vi mới xem lờ mờ
được ngồi con này đi đường đe thì phê lòi. con này đúng là bá đạo quả giảm sóc. khoá điện = con dao nhíp
giấc mơ của e những năm 80 đây
Mỳ chính là thứ hàng xa xỉ, trước nhà em chỉ dám mua bữa 1 gói trong miếng giấy vở học sinh to bằng ngón tay. Sau HN ít dùng dần, đến tận những năm 90, em lên Thái Nguyên, ông bác còn mời: cháu ăn canh đi, ngon lắm đấy, bác gái mày cho bao nhiêu là mỳ chính.
Cái cảm giác trấn được đôi dép nó sướng lắm ấy, chả khác gì ... "lên đỉnh" cả ợ.Trẻ con ngày xưa nhiều đứa bị trấn cả dép, đi bộ về
Năm 86 nói thật là nhiều nhà ở phố mà công chức nhưng không bên mảng lương thực hay thương nghiệp thì còn đói hơn cả ở quê. Những năm đó ai ở quê đi thoát ly thì hàng tháng vẫn về nhà cõng gạo, khoai, sắn đi đều86 thì ngay ở thành phố còn nghèo rớt mùng tơi chứ nói gì đến quê. Năm 86 nhà e vẫn ở khu Nam đồng, 2 phòng nhỏ thì 1 phòng kê vừa 2 chiếc giường m6, 1 phòng thì dưới nuôi lợn, trên nuôi gà và để 1 góc làm bếp
Cháu vào ngắm đồ cổMặc dù sống ở thời bao cấp thuộc vào lứa tuổi dở ông dở thằng nên biết khá nhiều đồ vật gia dụng cơ bản và sở hữu chúng cũng khơ khớ. Nhưng đến tầm này hầu hết đã mai một, nhà cháu chỉ còn giữ đc những món đồ vẫn sử dụng được phục vụ cuộc sống, còn những món lạc hậu ko tiện dụng lắm đã nhường chỗ cho đồ mới có tính năng ưu việt hơn.
1 vài món đồ mà nhà cháu cho rằng khá thuốc độc.
Chiếc mở nút bia thương hiệu Trúc Bạch, có lẽ thời đó mình order Liên Xô hoặc TQ gia công hộ, tuổi của nó, nhà cháu ko lầm thì rơi vào quãng 78-79, trải qua hơn 40 năm nước mạ vẫn ngon lành (mặc dù vứt lăn lóc xó xỉnh) và quan trọng là bật nút bia tanh tách ngọt ngào dịu êm:
Bia TB ngày xưa nặng đô phết, 12 độ như bia Chimay bây giờ nhỉ.
Chiếc dập gim của Yuen Chong Khựa Since 80-81 gì đấy, vẫn sử dụng ngon lành, đóng gim cắm phập xoành xoạch như máy khâu :
Chiếc bàn là hoa dâu tuổi đời ít nhất, nhà cháu mua nó năm 1993, chỉ dùng để thấm nước tiểu của F1(hồi đó vẫn dùng tã tam giác vải) ở đệm cho khô nhanh. Giờ cắm đèn đỏ vẫn mờ mờ, nóng bỏng tay nếu chả may sờ vào thứ độ nóng.