Em cũng học chuyên l, chọn (cấp 3 - nhà nghèo ko có tiền đi học xa) cụ ạ, chồng em, bạn em phần lớn chuyên chọn từ bé mà vẫn chơi ác luôn. Nói chung trốn học đi chơi, chơi game, đánh bài... có hết cả, chả trò gì không biết.em học chuyên từ bé, từ hồi lớp 3, cũng toàn trường chuyên tỉnh, chuyên bộ cả đấy.
giờ em vẫn là chuyên viên.
thế nên em thấy để bọn trẻ chơi nhiều, học kỹ năng như bơi lội, tìm đường,... còn hơn là đi học chuyên!
Thành rabọn em cũng chả thấy đứa nào ân hận đã học chuyên cả. Dù bạn bé có đứa giàu, có đứa nghèo nhưng nhìn chung mặt bằng so với lớp khác vẫn là okie.
Để con yêu việc nhà, thể thao đọc sách thì bố mẹ có khi phải có người làm fulltime đấy ạ.Cái giải pháp thiếu gì mà cụ nói với cá nhân em mà nói là nhảm, ko thể thực hiện được.
Bọn Tây nó bảo trừ 1 số rất nhỏ bẩm sinh, còn bình thường, trẻ nhỏ ko có khả năng tập trung. Để tự nó làm tốt, chuyên cần, có trách nhiệm là ko thể, cái điều cụ nói ấy, với em mới là phản khoa học. Cho em hỏi con của cụ có làm được thế ko, làm bằng cách nào cụ post lên cho em tham khảo với.
Với em mà nói muốn trẻ chăm là buộc phải có ngoại lực. Ngoại lực ở đây là gì, hoặc ép, hoặc sao cho nó cảm thấy hứng thú.
Nếu như muốn đi con đường để nó thấy vui, thì phải phụ thuộc vào môi trường quanh nó. Cụ bảo đưa đi ôn luyện từ bé thế để làm gì ấy à, để nó tìm thấy niềm vui trong đó, niềm vui ấy là gì, là được cô giáo, bạn bè chú ý, khen ngợi. Giống như có 1 số người quen của em có con nhỏ em bảo trước khi vào lớp 1 nên học trước đi, mà ko nghe, cứ cố cãi. Thế là sau đấy ấy à, bé vẫn bị bố mẹ kèm phải bò ra học, và ám ảnh vì học. Đến đứa thứ 2 là tự động cho đi học trước. Trẻ nó ko thể hiểu được việc nó chậm hơn các bạn vì nó chưa được học trước, nó chỉ biết là đến lớp các bạn hiểu mà nó ko hiểu, cô giáo khen các bạn ko khen nó, dẫn đến mặc cảm, lạc lõng và sợ học. Đây cũng thế, nếu các bạn học các bạn biết các bạn đựơc khen mà con mình ko được thì lấy đâu ra niềm vui? Ko mất sạch tự tin đã là tốt quá rồi. Cụ thử hỏi con xem con muốn trở thành bạn nào nhất ở trong lớp, 10 đứa thì 9 đứa sẽ trả lời muốn trở thành cái đứa được "ôn luyện phản khoa học" như cụ nói ấy. Trẻ khác thì được cô khen, phụ huynh khác khen, suốt ngày bàn tán trầm trồ, con mình chả ai thèm ngó tới, thế là nó sẽ tự nghĩ nó chẳng có khả năng học. Còn cái đứa được khen nhiều thì nó lại càng máu. Tâm lý trẻ nhạy cảm và dễ tổn thương lắm, nghe cụ nói mà em tự hỏi chẳng biết cụ có nói chuyện với con cụ bao giờ ko nữa.
Bao giờ môi trường giáo dục của mình khá hơn thì mới có thể thay đổi, còn ko thì chịu. Em cũng đồng ý ko cần cho luyện sớm, nhưng đấy là bởi vì em đã xác định sẽ dành nhiều thời gian dạy con học, dạy làm sao hấp dẫn hơn thầy cô, và về kiến thức thì con mình phải bằng hoặc hơn các bạn mới được.
Trường hợp như em, đi làm về mệt quá cơm không buồn ăn, có hôm ko thèm tắm luôn lên giường ngủ luôn ấy ạ. Vậy nên em cũng chả có thời gian làm việc nhà, con nhà em nó lười giống em . Em cũng chả đọc sách với nó đc, dù nhà em chả có gì ngoài sách mà bé thứ 2 nó cũng chả thích đọc, đứa đầu thì okie. Tóm lại dạy đc 1 đứa trẻ là việc rất khó, phải có thời gian, kiên nhẫn, kỷ luật, và bố mẹ ko được làm việc đến kiệt sức.
Em đang tính bỏ việc fulltime 6 tháng - 1 năm để làm việc nhà, nấu ăn ... với con em đây ạ. Mà chả hiểu có nên cơm cháo gì ko. Thôi thì cũng phải thử phát.