Các cụ/mợ thân mến
Định post hêt trước khi em tổ chức cúng thất tuần cho Gấu nhà em, không kịp mất rồi
Em tạm dừng, lo cúng cho Gấu vào trưa nay
Sau đó, em sẽ post tiếp, hầu các cụ
Kính báo
Chuyện em tâm sự dưới đây có thể nhiều cụ không tán thành, nhưng em cũng đưa ra để chia sẻ với các cụ
Em cũng đau đầu về vụ cúng này
Em bị sức ép phải mời thày cúng, thày pháp và các bà sãi cầu kinh... rồi đốt vàng mã...
Cả ba thứ đó em bỏ vì lãng phí thời gian, tiền bạc và dị đoan.... cuối cùng là vô bổ
Rốt cuộc, em vẫn phải compromis (thoả hiệp) với cô em dâu, cô đó (không phải em) sẽ đốt cho vợ em bộ quần áo và một chút tiền vàng, em giao hẹn trước: đốt cực ít, nhiều hơn là em không cho, stop luôn, không đốt gì hết nữa
Em tổ chức bữa cỗ nóng, không mang cúng rồi để nguội mới ăn, quan điểm của em là phục vụ người sống trước tiên
30 năm trước, bố em lúc còn sống, đã dậy em "hãy sống tốt với nhau lúc còn sống"
Gấu nhà em chuyển bệnh suốt tám tháng, ra vào viện ba lần, lần cuối gãy xương đùi là nặng nhất. Mổ, thay xương đùi xong, do yếu sẵn, quỵ luôn. Em chăm lo hết sực tận tình đến lúc Gấu trút hơi thở cuối cùng, nên em không phải ân hận gì cả.