Năm 1976 em được vào ở ngay Ngã 3 Diên Sanh 1 năm, cảm nhận là hơi thở chiến tranh vẫn còn nóng hôi hổi. Ngay chỗ em ở vẫn còn các hầm nổi trên mặt đất, dùng ghi sắt chắn đất rất chắc chắn và vuông vứt, em đi ngang nhưng không dám vào bao giờ vì tối om và ba em bảo vẫn còn mìn, lựu đạn ở trong đấy, bộ đội ta chưa xử lý xong. Em nhớ đi ra cái mương gần nhà, vì bé nên nhìn được dưới bụi cây, thấy thấp thoáng cây súng đen đen dài dài, sau này mới biết M16, báo với các chú ra lấy vào, các chú còn khen, súng tốt thật, vứt hồi nào mà vẫn còn như mới
. Ra sông tắm ba em còn nhặt được cả cái áo giáp 9 lớp của lính VNCH mới tinh, về tách ra từng lớp cho mấy người làm áo khoác. Xác người bên đại lộ kinh hoàng không hiếm, vì chỉ cần ủi đất lên là có khi gặp, có đợt xe ủi lên 2 xác bọc trong bọc ni lông đen, em sợ không dám chạy ra xem. Bom bi, lựu đạn, đạn nhiều lắm. Ba em gần như không cho em đi xa, luôn dặn thấy cái gì lạ, đẹp bằng kim loại là không được nhặt, không được chơi … Bọn trẻ địa phương nhặt bom bi mang về lăn qua lăn lại đâu toi mấy đứa! Em cũng ở đấy 1 năm rồi lại di cư tiếp.