Con đường lên đến bản Tà Xùa không hề đơn giản. Nghĩ lại vẫn thấy... may bởi hôm trước khi khảo sát, một số thành viên cứ nằng nặc: "Phải tìm xã - bản nào chưa bao giờ được tặng quà và ô tô đi vào được". Mình lại phải nhờ đến mấy đồng nghiệp Đài PTTH tỉnh Yên Bái, PTTH huyện Trạm Tấu và cả mấy ông bạn bên BCHQS tỉnh "trinh sát" trước khi đặt vấn đề chính thức với huyện. Nói thật, cái cung đường Trạm Tấu này, mình chỉ thấy thích hợp với... Cào cào và cũng mấy lần cưỡi xe Win phi vào mấy xã, riêng yêu cầu của mấy bác chuyên cưỡi ô tô ở HN và xem Bản đồ trên giấy, mình chịu.
Y như rằng, tất cả các loại "ma xó, quỷ rừng" khi hỏi qua chương trình của mình đã lắc đầu: "Chọn điểm nào quanh thị trấn mà đi. Xa xôi như Bản Mù, Làng Nhì, xe cũng đi được nhưng phải vào ngày nắng ráo, tay lái chuyên miền núi và xe... U - oat. Đó là chưa kể đến an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Sơ sẩy 1 tý, có mà thuê trực thăng kéo xe lên cũng không được"... Thế mới thấy, việc dò hỏi trước các chuyến đi không hề thừa. Ngay cái quãng đường vài km từ xã lên bản đã trầy trật, gian khổ và bi giờ, nhiều tài - người chứng kiến mới dám kể lại những phút xe suýt lao xuống vực, đâm vào núi trong buổi trưa hôm ý:
Xe này thì quá kiên cường rùi. Đây là chiếc xe duy nhất của huyện Trạm Tấu đi được miền núi - đường rừng và trong chuyến này, thành xe chở... trẻ con
Xe củ cụ Phan3H cũng ngoi được lên đầu bản. Oách quá!
Hầu hết các xe đều phải bỏ dọc đường, anh em xuống vác quà, đi bộ lên điểm trường
Lếch tha lếch thếch nhưng vẫn còn yên tâm chán so với lúc ngồi trên xe chao đảo, gầm rú và chòng chành như đi biển cấp 10
Các mợ xách tai thú nhún bơm hơi, mang lên cho các cháu Mầm non
Đồ dùng cơ động nhất khi đi hành quân dã ngoại: Vác túi bánh kẹo lên cho các cháu
Cụ Xe ngựa Đời Hán rất cẩn trọng trước "hàng dễ vỡ": Gấu nhà mình và gấu cụ Triều tê hát bởi cả 2 mợ này đi... giầy "ăn chơi". Ke! Ke!
Nhìn 2 ông này chụp hình, ghê quá cơ. Cứ ẹo bên này, ẹo bên nọ...
Đường trơn hay "đường xa ướt mưa"?..
Len lỏi qua đường núi, hàng rào...
Xe của cụ trieuth không lên tiếp được, phải quay đầu và bỏ lại ven đường
An Đông đứng khoe hàng, lườm mọi người: "Đi nhanh chân lên chứ"...
Chỗ quay đầu xe chật hẹp...
Thôi rồi lượm ơi. Túc của cụ Rybika bị đá chém vỡ lốp, phải thay nhau tại hiện trường
Các cụ khác không bỏ được thói quen chém gió trong khi khổ chủ còm cõi, hì hục thay lốp
Vợ con thì đang phải trú mưa tạm trong nhà của đồng bào ven đường
Lũ trẻ con được tăng bo xe Landcruised 21C lên trước thì đang xúm vào xem Gái chị nhà mình chơi iPad
Cụ Hưng Alpha và mợ Diệp khỏe như vâm (chắc không làm gì nên khỏe quá), phăm phăm trèo hết đồi này, núi nọ
Chủ tịch UBND xã là người Mông nhưng rất... phúc hậu và ăn diện, đang dẫn đầu cả đoàn lên điểm trường Tà Xùa
Đây - Điểm trường Tà Xùa, nơi "ươm mầm xanh" cho khoảng 40 học sinh, tý cái là... đi lấy vợ, nhoằng phát là bỏ họ làm nương. Trên này có 2 cô giáo rất xinh, rất trẻ, rất ngoan (2 cụ Triều tê hát và An Đông nằng nặc bảo thế), đều ở dưới xuôi lên dạy - ở luôn tại căn phòng nhỏ kề lớp học. Mấy năm qua, 2 cô giáo cứ cô độc, mòn mỏi trong căn phòng chật hẹp và chưa bao giờ biết đến cái gọi là "Tình yêu".