Ông này chắc lâu không về nước, cứ nghĩ trong nước đói kém cướp giật lừa đảo tràn lan, gặp tình huống (hết sức bình thường) như này nên sốc
Đó là một kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên trong chuyến hành trình trở về Việt Nam sau bao ngày tháng xa quê hương.
Sau khi về thăm bên ngoại Tôi cùng gia đình từ Sầm sơn, di chuyển dọc cao tốc về HN - (Xin đính chính lỗi ) , ghé vào trạm nghỉ ở Ninh Bình để nghỉ ngơi. Cái cảm giác khi bước vào trạm nghỉ thật ấm cúng, từ lời mới chào rất ân cần nhẹ nhàng cho đến nụ cười thân thiện của anh chủ gian hàng đầu tiên mà tôi vào. Anh đón tiếp chúng tôi bằng sự niềm nở và mến khách đậm chất người Việt (ở vùng quê), làm cho lòng tôi như dịu lại, cảm nhận được sự gần gũi nơi quê nhà.
Chúng tôi ngồi nghỉ, gọi vài ly cafe muối đá và tận hưởng khoảnh khắc thanh bình. Sau một lúc, khi đã thấy thoải mái, tôi và gia đình đứng dậy, cảm ơn anh chủ quán rồi quay trở lại xe tiếp tục hành trình. Đường cao tốc mênh mông và hun hút, chúng tôi đã đi được gần hai cây số khi tôi chợt nhận ra... Chiếc điện thoại! Tôi để quên chiếc điện thoại ngay trên bàn ở quán nước của anh chủ trạm nghỉ. Bàn tay tôi bất giác lạnh ngắt, tim đập mạnh. Trong chiếc điện thoại ấy không chỉ là kỷ niệm, mà còn là “chìa khóa” cho mọi thứ quan trọng của tôi: tài khoản ngân hàng hai nơi, chứng khoán, mật khẩu lưu trữ - tất cả đều nằm trong đó.
Trong khoảnh khắc vô cùng bối rối và lo lắng, tôi bảo tài xế tấp xe vào lề, bật đèn báo sự cố, rồi không chút do dự tôi chạy bộ ngược lại trạm nghỉ. Con đường cao tốc vun vút xe chạy, gió tạt vào mặt khiến hơi thở tôi gấp gáp hơn. Trong đầu chỉ vang lên câu hỏi liệu chiếc điện thoại còn ở đó không, hay ai đó trong khách hàng đã vô tình thấy nó? Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nhưng đôi chân vẫn chạy không ngừng.
Khi còn cách trạm nghỉ một đoạn, tôi đã thấy bóng dáng anh chủ gian hàng đứng ở đó, tay giơ cao chiếc điện thoại và nở một nụ cười tươi tắn. Trong ánh mắt anh hiện lên vẻ bình yên và vui vẻ, như thể anh rất vui vì tôi đã quay lại. Tôi chạy đến, lòng ngập tràn niềm vui và nhẹ nhõm. Anh đưa chiếc điện thoại cho tôi mà chẳng nói gì nhiều, chỉ cười: “Thấy để quên lại là tôi giữ đây, đợi xem chú có quay lại không.”
Tôi biết nói gì để bày tỏ hết lòng biết ơn? Lời cảm ơn có lẽ không thể nào đủ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh không chỉ là người giữ hộ điện thoại mà còn là người đã cứu vớt tôi khỏi một rắc rối lớn. Đó là một tình huống khó quên và làm tôi thêm yêu hơn tính cách thật thà, chất phác của người Việt mình. Câu chuyện về anh chủ trạm nghỉ này sẽ là kỷ niệm mà mỗi lần nhớ lại, lòng tôi lại dâng lên niềm cảm kích vô bờ.
Hôm nay ngồi nhâm nhi ly cafe buổi sáng tại trời Âu xa xôi, chợt nhớ về nơi ấy. Tôi muốn mượn mấy dòng để một lần nữa cảm ơn anh và cũng là muốn lan tỏa tới các Ofer mình địa chỉ của anh (qua tờ hóa đơn thanh toán) đó là : Quầy nước ép LUYỆN được nhận diện dễ thấy ngay bên hành lang trạm nghỉ.
Em không rõ diễn biến nhưng cá nhân em thấy biếu hơi ít ạ.Vợ em cũng rơi điện thoại IP trên Hàng Mã.
Cụ Xế lô nhặt được và cũng liên hệ được để trả lại.
Biếu 100k cho vui.
Bên biếu bày tỏ lòng biết ơn, bên nhận cảm thấy vui. Thế là đủ. Biếu tiền nhiều hơn, có khi lại làm cuộc vui chóng tàn.Em không rõ diễn biến nhưng cá nhân em thấy biếu hơi ít ạ.
Vâng cụ. Ý kiến cá nhân mà, vì người nhặt được là bác xích lô nên nếu là em thì em cảm ơn đủ để họ làm bữa tươi gia đình để vợ con họ cùng vui. Giá trị của việc họ trả lại mình là không đo đếm được. Nếu cần tiền thì họ đã lấy luôn hoặc đòi chuộc.Bên biếu bày tỏ lòng biết ơn, bên nhận cảm thấy vui. Thế là đủ. Biếu tiền nhiều hơn, có khi lại làm cuộc vui chóng tàn.