Chúc mừng cụ thớt và các cụ mợ trong thớt đã làm và được nhận những cử chỉ thật tốt đẹp ah, mong những câu chuyện như này thường xuyên lan tỏa
Quan trọng thì nói là quan trọng, có gì đâu. Chính cụ mới đang áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác.Mấy cụ mợ đang nâng cao quan điểm mất điện thoại như là trời sập ấy cụ. Điện thoại là phương tiện liên lạc, một số app, mất thì cài lại chứ có gì đâu mà cứ như đt là nơi chứa tài liệu tối mật k bằng. Dân chuyên nghiệp thì lại càng k làm việc được bằng điện thoại
Quan trọng mà hàng năm hàng tháng số người đổi, thay điện thoại mới vì lỗi, vì cũ, đánh rơi vì sở thích vẫn tấp nập mua bán, thì cụ thấy có quan trọng nhiều lắm ko. Cụ đọc cụ thớt viết mất điện thoại nào là chân tay lạnh ngắt, tim đập mạnh vì cài app nọ kia... trên đt. Vậy điện thoại mới ko cài được chắc. Đt của cụ lưu danh bạ, ảnh, video, tài liệu..., mấy thứ này đều dễ dàng lưu bằng nhiều hình thức khác nhau. E ko biết là trên đt còn lưu được cái gì ghê gớm mà k thể lưu được ở các thiết bị khác nữa. Chẳng có ai cẩn thận và chuyên nghiệp lại lưu tài liệu hay gì đó bí mật trên đt vì nó có thể rơi, vỡ hỏng, lộ ttin bất cứ lúc nào.Quan trọng thì nói là quan trọng, có gì đâu. Chính cụ mới đang áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác.
Em cũng không rành mày mò điện thoại, mà điện thoại em lại lưu bao nhiêu thứ quan trọng với em, nhỡ phải đổi máy là mất thời gian, mất việc lắm.
Riêng cái VNeID trước đây cài trên máy nào mà mất máy là bó tay luôn, giờ không biết đã thay đổi chưa.
Cảm giác của cụ thớt không nhất thiết phải là cảm giác của cụ hay các cụ khác ạ.Quan trọng mà hàng năm hàng tháng số người đổi, thay điện thoại mới vì lỗi, vì cũ, đánh rơi vì sở thích vẫn tấp nập mua bán, thì cụ thấy có quan trọng nhiều lắm ko. Cụ đọc cụ thớt viết mất điện thoại nào là chân tay lạnh ngắt, tim đập mạnh vì cài app nọ kia... trên đt. Vậy điện thoại mới ko cài được chắc. Đt của cụ lưu danh bạ, ảnh, video, tài liệu..., mấy thứ này đều dễ dàng lưu bằng nhiều hình thức khác nhau. E ko biết là trên đt còn lưu được cái gì ghê gớm mà k thể lưu được ở các thiết bị khác nữa. Chẳng có ai cẩn thận và chuyên nghiệp lại lưu tài liệu hay gì đó bí mật trên đt vì nó có thể rơi, vỡ hỏng, lộ ttin bất cứ lúc nào.
E đang nói chung về chuyện đt quan trọng đến đâu, cảm giác và phản xạ thì tuỳ người nhưng đừng quan trọng hoá nào là app nọ tk kia lên, mất 1 hay 10 cái thì cũng chả ảnh hưởng đến mấy cái trên. Có lo thì lo lộ tin nhắn, hình ảnh, chính trị nhạy cảm thì lo thôi. Mà người tầm này chắc thừa biết giữ bí mật ở đâu. Đây là e nói chung ko phải chỉ cụ thớt. Còn việc rơi, mất và đổi đt nó chả có gì ta tát mà nhiều người nói cứ như thể là việc động trời. Ô bà nào dùng đt chẳng từng vài lần cắm nhờ sạc rồi có khi vứt đó k thèm trông ấy. Quan trọng thế cơ màCảm giác của cụ thớt không nhất thiết phải là cảm giác của cụ hay các cụ khác ạ.
Có một lần em quên đồ ở quán cà phê, về nhà hồi lâu mới sực nhớ ra, cũng thót tim luôn nha cụ. Cảm giác khó tả lắm, không hẳn vì tiếc của mà còn vì bàng hoàng không hiểu sao mình có thể quên vậy được, nó là phản xạ của bản thân cụ ạ. Và em cũng phi ra quán luôn, vừa đi vừa nghĩ 99% là mất rồi. Thật may nhân viên của quán cất giùm, lúc ấy mừng vô cùng.
Có thể cụ không hiểu nổi, nhưng cụ cần chấp nhận sự khác biệt ạ. Nhất là điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cụ.
Mợ thử nói kd hay làm chuyên môn mà mất đt thì ảnh hưởng gì xem nào, hay sợ lộ clip nhạy cảm
Xin phép các cụ mợ.Mấy cụ mợ đang nâng cao quan điểm mất điện thoại như là trời sập ấy cụ. Điện thoại là phương tiện liên lạc, một số app, mất thì cài lại chứ có gì đâu mà cứ như đt là nơi chứa tài liệu tối mật k bằng. Dân chuyên nghiệp thì lại càng k làm việc được bằng điện thoại
Cũng phiền phết đấy, lấy lại sim, cài lại các app. Mất liên lạc mấy hôm, mất các ghi chúMấy cụ mợ đang nâng cao quan điểm mất điện thoại như là trời sập ấy cụ. Điện thoại là phương tiện liên lạc, một số app, mất thì cài lại chứ có gì đâu mà cứ như đt là nơi chứa tài liệu tối mật k bằng. Dân chuyên nghiệp thì lại càng k làm việc được bằng điện thoại
Lải nhải viết thì rõ dài, khả năng đọc hiểu còn ko nổi mà cũng bi ba bi bô. Ai quét còm trước. Lượn đi chỗ khác cho nước nó trongXin phép các cụ mợ.
Đã định không nhìn xuống nữa nhưng thấy cụ cứ lải nhải, vậy hỏi cụ muốn chứng tỏ điều gì đây?
Mục đích cụ chủ thớt đưa lên đã rất rõ ràng là muốn lan tỏa cái tốt, cái đẹp vẫn đang còn nhiều trong XH...tới mọi người. và như em đã nói coi nó là quan trọng hay không còn tùy từng người. Thấy cụ có vẻ cay cú nhai đi nhai lại điệp khúc " chuyện nhỏ, chuyện lớn " . Vào tìm hiểu thì thấy với dạng như cụ khác lũ choai choai là lớn người thôi nhưng cái chỗ gá cái mũ cối thì cũng còn nhỏ lắm, thất nghiệp vô công rồi nghề, cả ngày chăm chăm dùng điện thoại để căn mấy cháu, mấy em làm công việc xây dựng mạng lưới... lấy trò bẩn cho đến lừa đảo cũng có , cốt hớt mấy trăm hoa hồng giới thiệu của các em rồi dặt dẹo ra bờ hồ tây hay LLQ bú bie khan.
Loại như cụ thấy vất vưởng đầy ở mấy quán trà đá cửa công ty em. Nói vậy để cụ biết mà tự phân hủy đi. Không lẽ Pic đạt danh hiệu 3 ngày liền là người say nhất tuần của OF là trò đùa, cũng như hơn 7 nghìn lượt follow của các cụ mợ Ofer trên này với gần 80 like ... là trò trẻ với cụ à ?! Hay chỉ mình cụ là thông thái !
Và em thật sự nghĩ rằng may cho cụ chủ thớt nếu vô phúc hôm ấy chiếc điện thoại đó rơi vào tay cụ hoặc ngược lại cụ sẽ tru tréo lên thậm chí dãy đành đạch và còn hơn thế khi cụ rơii vào trường hợp cụ chủ pic.
Một lần dạy cho cụ cách ứng xử trên mạng nhất là nơi có nhiều người có văn hóa . Sẽ không tiếp chuyện cụ, đừng quoka và cũng đừng tỏ ra nguy hiểm !
em thấy các trạm dừng nghỉ đều bố trí như vậy vì logic mà cụ:cụ gặp được người tốt là thật may mắn. Trạm dừng nghỉ Ninh Bình này em lại có ấn tượng rất không tốt, ko phải vì giá cả hay thái độ phục vụ, mà là vì ý tưởng của ông chủ kinh doanh cái trạm này ko khác gì lùa gà vào chuồng rồi vặt lông .Đầu tiên là vào đi vệ sinh cố tình lùa khách chỉ cho vào 1 lối duy nhất ở tít cuối trạm, vào lối đó thì tìm mỏi mắt mới thấy WC, xong sau đó đi ra thì bắt buộc phải đi dọc hết 1 loạt các gian hàng kinh doanh mới đến lối ra ở cuối đầu còn lại của trạm thì mới ra được. Và kết quả là lần nào vào trạm này e cũng trở thành gà bị lùa vào chuồng và xách theo một túi to nặng hàng hóa đi mỏi chân mới đến lối ra
So sánh vậy cũng khập khiễng, rõ ràng thông tin trong điện thoại của một người trưởng thành đang kinh doanh hay làm công việc chuyên môn khác với mấy loại choai choai chỉ dùng để chát chit ...tán nhảm.
mất điện thoại cụ thấy chỉ tiếc tiền là phải
Chúc mừng cụ chủ đã may mắn gặp người tốt, em cũng là người bị mất vì không may mắn, mặc dù ngay sau đó đã gọi lại nhưng lần một có tín hiệu, lần sau tắt máy !
Cảm ơn các Mợ và các Cụ đã chia sẻ - Chúc mọi người luôn bình an và nhiều sức khỏe.Cảm giác của cụ thớt không nhất thiết phải là cảm giác của cụ hay các cụ khác ạ.
Có một lần em quên đồ ở quán cà phê, về nhà hồi lâu mới sực nhớ ra, cũng thót tim luôn nha cụ. Cảm giác khó tả lắm, không hẳn vì tiếc của mà còn vì bàng hoàng không hiểu sao mình có thể quên vậy được, nó là phản xạ của bản thân cụ ạ. Và em cũng phi ra quán luôn, vừa đi vừa nghĩ 99% là mất rồi. Thật may nhân viên của quán cất giùm, lúc ấy mừng vô cùng.
Có thể cụ không hiểu nổi, nhưng cụ cần chấp nhận sự khác biệt ạ. Nhất là điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cụ.