em tưởng đoạn bóc ...
Chúc mừng cụ! Mong những việc tốt đẹp được lan toả cho cuộc sống thêm xinh tươi. Ninh Bình cảnh đẹp, con người hiền hoà
Đợt hè em đi đảo Quan Lạn cũng nhặt được cái điện thoại. Mấy tiếng sau chủ nhân gọi đến. Em biết bạn ấy ở Bãi Cháy nên hẹn 2 ngày sau sẽ cầm về Bãi Cháy gửi lại.
Đồng chí chồng ra nói đúng mật khẩu em gửi lại máy. Bạn ấy chủ động chuẩn bị chả mực nhà làm và bắt em nhận bằng được.
Rán chả mực lên dù hơi áy náy nhưng ngon quá nên em cũng chén hết
Em thì không thấy vui, có thể em hiểu sai nhưng cụ để quên điện thoại mà cụ chạy bộ xuống cao tốc để nhận lại điện thoại em thấy như kiểu cụ nghĩ là cái điện thoại của cụ nó rất to. Em nói thật, giờ ở Việt Nam cũng nghèo nhưng không nghèo đến mức người ta để quên cái điện thoại thì thịt luôn đâu nhất là trong quán có camera, có đủ thứ.... Các cụ cứ vang em nhưng nói thật câu chuyện này em không nuốt trôi.
Bởi vì cụ chỉ đánh giá sự việc bằng số tiền mua điện thoại nên cụ thấy vậy cũng dễ hiểu
Mỗi người một cảm nhận.
Cái đt SS em đang dùng chính tuy giờ rất cùi bán có khi chỉ được 200k hoặc chẳng ma nào mua nhưng lại rất giá trị với em vì đủ các app và bao nhiêu thông tin trên đó. Thiếu nó là lỡ bao việc.
XH cũng đủ loại người. Cam khắp nơi nhưng lỡ khách khác cầm rồi đi mất thì cũng chẳng dễ tìm.
Lão bị câu chuyện "ra chợ mua dao về làm vật chứng" nó ám ảnh hơi sâu đấyhề hề....
Tưởng về đến bãi cháy đưa đt ra thì các ảnh ập tới xét hỏi vì tội ăn cắp đt
(Chuyện thật đã từng xảy ra, vãn còn trên mạng thì phải ?
Ai chả hiểu vậy bác, nhưng 2 cái này nó lại không liên quan lắm. Đại loại đồ ít giá trị vẫn có thể mất, và người lấy họ không dùng, không bán nhưng có thể vứt đi và ảnh hưởng lớn đến người bị mất. Thực tế đầy việc như vậy rồi. Thế nên bác ấy bảo cụ kia chẳng việc gì phải hớt hải chạy ngược lại là suy nghĩ rất chủ quan, vì bác ấy không phải là cụ chủ thớt.Tôi nghĩ ý bác Dân là giá trị cái điện thoại không phải là cái để chủ quán, hoặc khách qua đường họ tham đến mức thuổng đi.
Chứ không là là cái giá trị để người mất lo nhiều hay ít.
Cũng không hẳn là họ không biết ơn cụ, có lẽ do không tế nhị và lo lắng, cũng như số tiền ý rất có giá đối với họ ! Cụ đã làm được một việc tốt như cho đi tấm lòng !Em thì hơi buồn, bữa em đi khám ở xanhpon gồi ghế chờ đọc đến số, ghế bên cạnh thấy có cái túi mà ai ngồi cạnh rồi đi đều ko mang theo, em đoán có người bỏ quên lên em giữ hộ ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ bỏ cả lượt khám ( sợ đi họ đến lại ko gặp, em có kiểm tra sơ qua có hơn 800k và hs giấy khám bệnh của 1 cố đứng tuổi) đến gần trưa có cậu trung niên đến khu ghế ngó nghiêng, em đoán là tìm lên em hỏi tên người trong hs cậu ấy nói đúng em bàn giao cậu ấy nói xin nhưng giở ngay ra kt tiền trước mặt mình lên em hơi buồn
1 anh chỗ cháu để quên điện thoại trên xe bus của công ty, ngồi hàng gần cuối, xung quanh có tầm 5 - 6 người. Vừa xuống cửa đã nhận ra mà quay lên thì mất đt, mượn đt gọi luôn thì có chuông nhưng k ng nhấc máy. Về đến nhà gọi thì tút tút. Báo công ty thì tìm ra được thôi nhưng sợ ng ta bị đuổi việc nên đành bỏ.Cụ quá may khi gặp người như vậy.
F1 nhà em rơi cái đt ss đểu ở cổng 1 bệnh viện, trên màn hình khóa có số đt của em. Vậy mà em gọi lại thì người nhặt đc tắt ngay lập tức.
Giá trị cái đt ko đáng bao tiền cả, nhưng báo hại là mất hết những ảnh ký ức của cháu nó chưa kịp copy ra máy tính.
Cụ nghĩ thế hơi chủ quan !Em thì không thấy vui, có thể em hiểu sai nhưng cụ để quên điện thoại mà cụ chạy bộ xuống cao tốc để nhận lại điện thoại em thấy như kiểu cụ nghĩ là cái điện thoại của cụ nó rất to. Em nói thật, giờ ở Việt Nam cũng nghèo nhưng không nghèo đến mức người ta để quên cái điện thoại thì thịt luôn đâu nhất là trong quán có camera, có đủ thứ.... Các cụ cứ vang em nhưng nói thật câu chuyện này em không nuốt trôi.
E đồng cảm. Cái này e thấy tay chủ có tư duy như ngáo, rất thô bỉ. E nghỉ 1 lần và sẽ ko bao giờ vào lại. Đi vài chục trạm nghỉ ko đâu như trạm này.cụ gặp được người tốt là thật may mắn. Trạm dừng nghỉ Ninh Bình này em lại có ấn tượng rất không tốt, ko phải vì giá cả hay thái độ phục vụ, mà là vì ý tưởng của ông chủ kinh doanh cái trạm này ko khác gì lùa gà vào chuồng rồi vặt lông .Đầu tiên là vào đi vệ sinh cố tình lùa khách chỉ cho vào 1 lối duy nhất ở tít cuối trạm, vào lối đó thì tìm mỏi mắt mới thấy WC, xong sau đó đi ra thì bắt buộc phải đi dọc hết 1 loạt các gian hàng kinh doanh mới đến lối ra ở cuối đầu còn lại của trạm thì mới ra được. Và kết quả là lần nào vào trạm này e cũng trở thành gà bị lùa vào chuồng và xách theo một túi to nặng hàng hóa đi mỏi chân mới đến lối ra