Trải lòng

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực


anh tưới rượu lên tờ thời gian để
xoè bâng khuâng mà đốt khẽ như là
chờ ngưi ngửi mùi hương xa lạ
ấy cũng vừa đủ để ngấm vào da

em không biết là tôi không hề biết
cái tôi đang còn hay mất hay vừa
làm con phố nhói đau sực tỉnh
giấc ngủ ngày dù quên mất mình chưa

ăn ánh sáng mà mây rơi vào lúc
đang bay như đùa vui với chim trời
ơi nỗi nhớ về ai luôn chẳng những
ấm mà còn buốt đấy lúc tình rơi

xuống những chốn mà tương lai nhủ sẽ
giấu mùa xuân niềm thương tiếc đang cầm
trên những ngón thon và chai đã bị
bỏ rơi và đang vỗ cánh lặng câm

-NTHL-
 
Chỉnh sửa cuối:

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
chuyển màu

những cuộc phiêu lưu của chữ
không rộng dài bằng im lặng bên nhau
chúng ta hỏi đáp bằng cái chạm
của đôi môi lên đôi má chuyển màu

chúng ta tạm biệt bằng im lặng
và trở về khu rừng ngủ xa xôi
anh đã ước ngay cả trong ác mộng
khi em rơi anh đã đứng hứng rồi

chúng ta gào thét trong bão tố
thời gian mang hình bóng vòi rồng
em không sợ bởi vì anh không sợ
chúng ta từng là có trước khi không

chúng ta tìm kiếm trong thế giới
những đức tin và hy vọng cuối cùng
sự trân trọng tư duy và thân xác
cái con người mãi mãi có thể chung

anh không hiểu lí do anh tồn tại
để rồi em bỗng đến khẽ nói rằng
với em anh mở ra tất cả
giúp em đỡ buồn trong những lúc đau răng

-NTHL-
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
Ngửi

tôi ngửi thấy mùi thịt chó
khi vào bếp thấy củ riềng
ngửi thấy mùi thời gian rữa
khi dần mất những thiêng liêng

tôi ngửi thấy mùi ai khóc
khi vô tình nhìn vào gương
ngửi thấy mùi tương lai chín
khi gieo máu xuống con đường

tôi ngửi thấy mùi ánh sáng
khi vò khe khẽ đêm thâu
ngửi thấy mùi mâu thuẫn đắng
khi tôi và tôi khác màu

tôi ngửi thấy mùi tiềm thức
khi không còn thấy mùi gì
nó ứa mùi em thật khẽ
cho dù em đã ra đi…

-NTHL-
 

Lys

Xe hơi
Biển số
OF-149
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
138
Động cơ
582,380 Mã lực
Tuổi
50
Nơi ở
Lang Bạt
Giữa cuộc đời ta đi lướt qua nhau
Thật lặng lẽ âm thầm và khó hiểu
Tình yêu trên thế gian không hề thiếu
Có thiếu chăng tấm chân tình giữa đời ta

Có những con người đi xa thật là xa
Tưởng như mình không bao giờ có thể
Nhưng hôm nay người về trong bỡ ngỡ
Yêu thương vỗ về , thấy mặn đắng bờ môi

Nhưng bảo lòng có lẽ mình sẽ thôi
Không theo đuổi những ảo vọng tình cảm
Bởi con người không thể còn như cũ
Xa nhau rồi là mãi mãi mất nhau.........
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
Bài Không Số Số 13


sự ba chấm ở em tôi đã mất
mất sạch trơn trong một phím mưa rào
em hẹn đến nơi mà em chẳng đến
bằng chiếc buồn tôi khuấy tách ca dao.

quán dĩ vãng mùa yêu heo hút khách
chỉ có tôi và con cá trong lòng
tôi hỏi cá khi nào tôi bỏ thở
cá bảo tôi là lúc nó bơi xong.

hoa có cặp giò em sau tán váy
cứ đong đưa không có ý chào mời
cái tạp ý làm tôi cười mỉm
sẽ thế nào khi những cánh hoa rơi.

trăng đã ngáy mà không ai đóng quán
tôi nằm nghe niềm xa vắng nơi mình
em cứ đợi trước mặt tôi thờ thẫn
xin lỗi em quán tôi vô hình !!!


-NTHL-
 
Chỉnh sửa cuối:

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
Lời răn của Chúa

khi sinh ra mỗi con người Chúa bảo
mỗi bàn tay cần nắm một bàn tay

cả loài người lần lượt làm theo ngay
kẻ lấy bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái
kẻ lấy bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải

Chúa thấy vậy lắc đầu ái ngại:
Biết thế mình đừng bảo cho xong.

Một người nhận xét: Cuộc đời đức Chúa thật long đong!
Xong!


-NTHL-
 
Chỉnh sửa cuối:

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
Em gọi đó là tình yêu ư?

em gọi đó là tình yêu ư
một nụ hôn dành cho hai kẻ
chỉ dâng hiến mà không giằng xé
chỉ sướng vui mà quên mất u sầu

thì em à, đúng vậy, chẳng sai đâu
nhưng chỉ đúng khi tôi là kẻ khác
một kẻ vứt linh hồn vào đống rác
sục tìm hoài mà không thấy tanh hôi

còn bây giờ tôi vẫn chỉ là tôi
tôi sẽ ghét nếu em làm như thế
ghét cay đắng ghét nhiều vô kể
ghét cuộc đời tôi ghét cả bản thân

em cứ sống buông mình để khỏi phải phân vân
nhưng tôi cấm em gọi là yêu đấy
sẽ đến lúc em thấy mình chán ngấy
tình yêu thì đâu thế. phải không? ...

-NTHL-
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
HÁI LÁ MƠ

bố tôi trồng những cây mơ
thâm tâm người nghĩ làm thơ cũng vầy
*
lá mơ hoà hợp thịt cầy
thơ hay chưa chắc hợp bầy tha nhân
*
tôi đần hay bố tôi đần?
*
(bố tôi chắc hiểu đôi phần bông lơn)
đời phán: bất hiếu vô ơn
thảo nào nghệ thuật cô đơn thấy mồ
*
bố tôi không có bịch bồ
càng không nghiện ngập xô bồ tạp nham
hay lam với lại hay làm
thế nên người lọt đạo hàm mẹ tôi
*
mẹ tôi mưa gió nắng nôi
ngày đêm vất vả không thôi vị nghề
chả trách mà bố tôi mê
xin ông bà ngoại cho về ở chung
*
tiếc là thời thế bét bung
ai ai mà chẳng lạc lung ít nhiều
thời đại thương mại chữ yêu
mấy người tài sức đủ liều dấn thân
suy ra cứ thế dần dần
người ta cảm thấy không gần được nhau
người ta quên hiểu nhau đau
ngày càng thất lạc sắc màu tha nhân
*
đây là còn viết thơ vần
viết thơ dạng khác dễ dân chẳng thèm
phủ nhận dù chửa hề xem
bảo làm sao nghệ sỹ chúng em không chán đời
*
cả một dân tộc hợt hời
...về cảm nghệ thuật
ôi xời, thấy chưa
chửa nghe hết một cơn mưa
vội vàng chụp cái gáo dừa: phản thơ
*
thế này, thực chất bây giờ
tớ đang ********* lại vờ vô vi
bạn nào mà nghĩ thế thì
yên tâm mà nghĩ thế đi, có điều
một mai trong đẳng cấp yêu
chợt bạn nghĩ khác
nhưng tiêu tớ rồi
chỉ còn xanh những cỏ thôi
làm ơi chiết xuất tinh khôi cho đời
*
nhiều khi thơ cóc cần thời
nhưng thằng nghệ sỹ dễ rơi ngay đầu
bạn không tìm thấy tớ đâu
nếu không tập toẹ đi sâu vào mình
*
bố tôi tư chất thông minh
mẹ tôi cũng thế, sinh linh cũng vầy
thế nhưng để thấu cỏ cây
phải huy động cả một bầy xôn xao
*
bài thơ đơn giản biết bao
tại sao chẳng có bạn nào hiểu cho
lại bảo ngạo mạn mồm to
sao không tu tỉnh mà lo học hành
chân lí: đời sống mong manh
giá trị thực chất: chỉ mành treo chuông
nhận thức: ông vua ở truồng
tiến bộ: vẫn một tấn tuồng mẹ-con
tớ tin là hy vọng còn
thế nên tớ mới bào mòn qua thơ
nhưng mấy ai hiểu bây giờ
khi nhân loại một bầy khờ dễ thương
rõ ràng chỉ một con đường
khôn lên để đỡ chán chường nhau hơn
đành rằng nghệ sỹ cô đơn
ít ra cũng phải được mơn chút quyền
trước bọn dốt nát huyên thuyên
cậy vô học để lật thuyền nhân dân
làm cho ai cũng bị đần
xáo tung tất thảy muôn phần dở hay
ví dụ bài xuất sắc này
số đông dễ chỉ cau mày bĩu môi
dân tình là nạn nhân thôi
nạn nhân tập tục bôi vôi thật thà
*
khi bố mẹ hiểu rằng là
thơ tôi hướng tới mái nhà bình yên
xung quanh giảm thiểu người điên
có khi tôi đã về miền mông lung
*
nghệ thuật không phải anh hùng
nhưng truyền nguyên tử bao dung vào đời
nghệ thuật không phải trò chơi
mà là sâu hoắm chân trời bơ vơ
tặng cho đời những bất ngờ
chỉ mong đời bớt hững hờ hơn thôi
nghệ thuật là những mồ côi
thèm đến thắt ruột sinh sôi nụ cười
nghệ thuật không cứu loài người
chỉ gieo tâm thức rượi rười yêu nhau
yêu là hiểu để đỡ đau
thế là đã cứu con tàu thời gian

NTHL-13.04.04
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
nước

hai giọt nước muốn gặp nhau
có khi phải học thuộc làu thế gian
giữa muôn xác suất ngút ngàn
biết đâu gặp giữa hai làn lệ rơi

mặt trăng muốn gặp mặt trời
phải nhờ đứa trẻ vẽ vời lung tung
nhiều khi logic là khùng
làm cho sự gặp mịt mùng biết bao

nếu mày mà muốn gặp tao
rủ đi đế chế hoặc vào quán bia
nếu môi mà muốn gặp thìa
chỉ cần chủ quán luộc bìa đậu ngon

nhưng hai giọt nước con con
gặp nhau khéo phải đi mòn đại dương
tất cả đều là vô thường
nước hoa nước mắm hạt sương...
cùng loài

mị dân chút vậy cho oai
chứ hai giọt nước lạc loài lắm cơ
giống thì giống đến không ngờ
khác thì cũng khác đến mờ mịt hơi

gặp nhau giữa một khung trời
hay là gặp giữa một lời dối gian

gặp nhau giữa một phai tàn
hay là gặp giữa một đàn sếu bay...

ví dụ hai hạt nước này
một trong hộp sữa
một ngay vỉa hè
phải chờ đứa uống đi tè
và chờ hơi nước khóc nhè thăng hoa
thế mà cơn gió thoảng qua
thổi bay cái mới xuýt xoa chớm thành

và hai giọt nước vô danh
không tìm nhau được trên thanh google

và hai giọt nước ngây ngô
không tìm nhau được trong hồ bon chen

hai hạt nước trên lá sen
gặp nhau lại chẳng thân quen chút nào

hai hạt nước giữa mưa rào
gặp nhau lại chợt thấy sao dễ dàng

hai hạt nước giữa thiên đàng
rơi vào nhau lại chẳng màng lung linh

hai hạt nước giữa vô minh
găp nhau lại chợt vô hình trôi đi

dù anh chưa biết làm gì
để em hạt nước duy trì trong tim
nhưng anh sẽ tiếp tục tìm
để em hạnh phúc lịm chìm trong anh
và muôn hạt nước mong manh
sẽ không phải hoá thân thành cơn đau

NTHL-07.08.05
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
CHUỘC

Cầm tiền đi chuộc lại tiền
cầm yêu thương chuộc dịu hiền cho ai

cầm hôm nay chuộc ngày mai
cầm cơn mơ ngắn chuộc dài cơn mơ

cầm bơ vơ chuộc bài thơ
cầm đêm chuộc một sợi tơ đầu ngày

cầm đen đủi chuộc cơ may
cầm hay chuộc dở trắng tay bạc lòng

cầm lệ đục chuộc nước trong
cầm hồi sinh chuộc tử vong lạ kỳ

cầm gì đi chuộc lại gì
không cầm được máu rầm rì nơi tim

cầm nhân gian đốt soi tìm
một nhân gian khác im chìm trong tâm

cầm trên môi sự lặng câm
để rồi rỉ xuống tím bầm câu thơ

dè chừng nhau đến bao giờ
cầm gì để chuộc dại khờ cho nhau

cầm gì để chuộc nỗi đau
sẽ còn theo đến ngàn sau với đời

nếu như sống giống cuộc chơi
thì ai sẽ chuộc máu rơi lệ hờn

nếu như lũ trẻ cô đơn
thì ai có thể khổ hơn loài người?

NTHL
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
LẶNG IM THÌ CŨNG VỪA TÀN MÙA ĐÔNG

tôi hỏi một không tám không
chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
chị tổng đài giọng nhu mì
à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
hình như là bạn đang yêu?
không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
hình như là bạn đang điên?
vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
...
xong xuôi hết bốn chín ngàn


16.02.04-NTHL
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
RU KHÚC II

có cái gì thật bằng đời
có gì dai dẳng hơn lời mẹ ru

đứa trẻ sinh trong mịt mù
sống trong mù mịt
không thù nhân gian
xác suất chỉ một phần ngàn
chín trăm chín chín phai tàn nhanh thôi
cũng là qui luật cả rồi
trẻ con phải có vòng nôi ấm mềm
trước khi dấn bước vào đêm
sau khi tạm biệt êm đềm rong chơi

nên không gì ảo bằng đời
khi sinh ra thiếu những lời mẹ ru

người ơi người ngủ cho ngu
dành khi thức dậy tịch thu đớn hèn

khi ngủ tranh thủ nhỏ nhen
để khi thức dậy trắng đen rạch ròi

ngủ thơm đi nhé giống nòi
mỗi lần mở mắt biết vòi lương tâm

nâng niu sinh mệnh mình cầm
và tha thứ những lỗi lầm sa cơ

chín trăm chín chín ngây thơ
sẽ thôi bị những mịt mờ nhuộm đen
ngủ đi ngủ cho bõ bèn
mở ra những tiếng dế mèn trong tim

ngủ đi lấy sức dậy tìm
con đường để sống không dìm chết nhau

ngủ đi cho dịu thời đau
dậy tâm tỉnh táo mà lau lệ đời

ngủ đi kẻ bị bỏ rơi
dậy không ruồng rẫy chân trời tiếp theo

ngủ đi trái đất hiểm nghèo
để khi mở mắt quay theo ân tình

ngủ đi nỗi nhớ hoà bình
để khi tỉnh dậy thình lình thăng hoa

đời cho em một món quà
nhỏ nhoi giấc ngủ trong toà hoang vu
yên tâm mà ngủ mặc dù
có người thức để hời ru trắng đời

dịu dàng mà ngủ em ơi
cho tôi được ngắm mà vơi mệt nhoài
thở lên đêm nỗi nguôi ngoai
cho tôi được hít một loài sơ sinh

ngủ đi em để dân tình
thấy nhân ái vẫn hữu hình đâu đây
dẫu cơn mơ có lạc bầy
vẫn là một bức tranh đầy xôn xao
tha nhân lặng lẽ đi vào
từng hơi thở mỗi tế bào thay da
để khi mở mắt em và
từng sinh linh khác thật thà tung tăng

ngủ đi em nhé dẫu rằng
hồn nhiên đến mấy không bằng xa xưa
nhưng hơn ở chỗ người vừa
hồn nhiên sinh sống vừa ngừa thiên tai

ngủ đi cho đêm bớt dài
dậy nghe một thoáng ban mai mỉm cười

ngủ ngoan em nhé, loài người
để khi mở mắt thôi lười yêu thương

cho nhau đời sống bình thường
cho nhau cảm thức chán chường sêm sêm

em là giấc ngủ dịu êm
mà tôi thức trắng nhiều đêm mong chờ
vừa mong chờ vừa nghi ngờ
vừa nghi ngờ lại giả vờ vô tâm
biết đâu mai mốt tôi nhầm
vì không ngủ được mới hâm thế này
còn như ai đó ngủ say
bảo tôi rách việc mới bày ra thơ
ai ơi thật đấy, tôi khờ
nên không biết đến bao giờ thảnh thơi
thôi thì muôn sự tại giời
và giời muôn sự tại đời mong manh
nếu dân tình tự học hành
cá là đều biết đua tranh cực người

ru gì câu cú chẳng tươi
làm em ú ớ rượi rười chiêm bao
thì em mở mắt ra nào
thấy tôi trong tiếng mưa rào xa xôi

chắc giờ em ngủ say rồi
làm sao em đếm bồi hồi đang rơi

NTHL-29.03.04
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
MẤT

tâm hồn tôi đã mất trinh
từ khi tôi bị mất hình như em
tôi dây vào bãi tẹp nhem
khi
đau
đé.o
thấy
ai
thèm
tinh
khôi

NTHL-07.01.04
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
TẶNG EM

tặng em chiếc lá sắp vàng
tôi đà đánh dấu trên hàng cây xanh
tặng em chút ít lòng lành
tôi bao năm tháng để dành không tiêu
tặng em một sợi dây diều
giữ hồn tôi khỏi đánh liều lên mây

còn gì để tặng em đây?
nghĩ nhanh kẻo lá trên cây sắp vàng…

10.06.03-NTHL
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
ẢO ẢNH

ảo ảnh không đủ cho em sống
chẳng đủ cho tôi dối lừa đời
ảo ảnh như một con cá sấu
chả biết nó khóc hay nó cười

ảo ảnh người ta mua bán được
cần sa, rượu đế, khói thuốc mù…

ảo ảnh khiến người ta lạc mất
những rung động thật trước mùa thu

ảo ảnh với tôi vô nghĩa lắm
tôi ngồi như rạ bám hoang đồng

ảo ảnh nhiều khi không xóa nổi
cầm tay em trắng đắng mùa đông

2002-NTHL
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
Cấm độc giả chưa đến tuổi chủi bậy

Vào cái ngày cả thế giới chửi bậy
(chưa đến tuổi thì đi công viên)
Xin lỗi tôi tôi chửi tất tần tật
Chúng ta nguyền rủa nhau như điên
Chúng ta nghe một cách hồ hởi
Tất cả đều hồn nhiên như tiên

Ôi thật đã không gì sướng hơn thế
Khi ngôn ngữ được thả sau nhiều năm
Những cái biết mà không được nói
Những cái ác thật mà không được hờn căm
Sau những trận ốm đạo đức nhồi nhét
(mà không một nhà mị dân đến thăm)

Trời cái ngày được hợp thức hoá chửi bậy
Giải toả hết một năm cam chịu nhau
Chúng ta vừa cười vừa sỉ vả
Mà yên tâm không làm nhau đau
Những tiểu thư tốc váy mà chửi
Không phân biệt vàng đen trắng đỏ au

Ừ cái ngày được phóng thích chửi bậy
Lần đầu tiên tôi thôi chửi tôi
Tôi bận chửi họ và chửi cả
Những gì tiềm tàng trong xa xôi
Chửi những gì làm tôi dơ bẩn
Chửi những gì làm tôi tinh khôi

Dự định ngày quốc tế chửi bậy
Là cái ngày nhiều nơi văn minh
Để hiểu rõ thế nào là chửi bậy
Chửi lúc nào để giãn thần kinh
Để những đứa thường ngày văng tục
Lặng im khinh năng lực chửi của mình
Thôi các cậu áy náy xong rồi chửi
Chửi cái làm các cậu kém thông minh

Vào cái ngày bị cấm cấm chửi bậy
Tớ sẽ hét bài ca này vang:
Chửi tung toé chỉ một lần thôi nhé
Để cả năm tôi hoà thuận với nàng
Và chăm chỉ chờ ngày này năm tới
Để trào tuôn uẩn ức dễ dàng
Vào cái ngày cả vũ trụ chửi bậy
Nghĩ cách nào đi tránh cho trẻ con
Chửi bậy là phần thưởng chỉ khi chúng nhận thức được
Tớ ghê chúng hồn nhiên héo hon
Nên cái ngày long trọng chửi bậy
Cho trẻ con la hét hát ca véo von
Trong những công viên xa cách âm

Hát xong đến lượt tớ chửi bậy
Tớ và nàng liền đóng cửa lại
Bảo nhau theo cách của người lớn:
Hôm nay là một ngày trọng đại
Để nói những nén từ vụng dại
Hãy để lưỡi được duỗi thẳng thớm
Hãy chửi anh không mòn yêu thương đâu

Hôm nay ngày quốc tế chửi bậy
Nàng và tớ nằm cạnh nhau khóc
Sau ngàn vạn lần thét vào mặt:
Anh yêu em và em yêu anh
Những từ ngày thường không dám nói
Sợ bị đời khẩy chê lưu manh
Ở ngoài phố tiếng ồn dần lắng
Ngày chửi bậy trôi qua thật nhanh
Sau một năm nữa chắc là hết ngấy chửi
Rồi mỗi năm chửi nhau thêm trong xanh

Vui sao ngày quốc tế chửi bậy
(không ghi hình và không ghi âm)
Cứ như một ngày vô hình vậy
Một ngày mà cả trái đất được hâm
Và lũ trẻ vẫn không hề biết
Cho đến ngày chúng bị trầm ngâm

Này thơ vần vẫn hay đấy chứ
Mải làm thơ tớ suýt tè dầm

08.01.04-NTHL
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
À

Bài thơ vừa viết qua loa
Còn thiêm thiếp giữa bông hoa cuối hồn
Để bây giờ cứ bồn chồn
Lấy hay không lấy sinh tồn ấy ra

Để kệ nó như nó là
Cho thơ và chữ lạ xa
Hay hoà trộn giữa bao la?
Cái là là cái còn là khác cơ

Ví dụ hồn gieo mạ thơ
Mọc trên ruộng chữ bất ngờ tái sinh
Đọc là gặt những lúa tình
Xôn xao là tự hồn mình nấu cơm

Như vầy thơ thối hoặc thơm
Còn tuỳ độc giả đốt rơm thế nào

Tưởng là chỉ là là sao
Là là cộng hưởng biết bao không là

07.09.04-NTHL
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
Tiếp tục tìm

Tìm một câu thơ còn dễ
Hơn tìm bông để ngoáy tai
Tìm dao cạo râu còn khó
Hơn tìm thấy một độc tài

Nói gì nhỉ yêu hay ghét
Con người và thế gian này
Nên thật thà hay bốc phét
Tôi cần hỏi một bàn tay

Tìm bàn tay em còn khó
Hơn tìm thấy một niềm tin
Tìm một niềm tin còn khó
Hơn tìm thấy vết bom mìn

Buổi sáng bài thơ không thản
Bắt đầu thế nào bây giờ?
Tìm tôi bất tài còn dễ
Hơn tìm thấy một gì cơ

08.09.04-nthl
 
Chỉnh sửa cuối:

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
HAY THẾ MÀ CŨNG CÓ ĐỨA BẢO BẬY

…tôi đ.éo được làm nghệ sỹ…
khó quên được cái câu này
có đ.éo nhưng không quên được
thì có gọi là thơ hay?

…tôi đ.ếch được làm nghệ sỹ…
dịu hơn nhưng đ.éo thích bằng
đeo sắc vào thì thành đ.éo
láo gì mà vả gẫy răng

…tôi không được làm nghệ sỹ…
nghe như thằng nhãi thò lò
cứ như mẹ không cho phép
thì không được sống ra trò

…tôi ứ được làm nghệ sỹ…
pha khinh khỉnh với dỗi đời
mỗi lúc thì dùng một kiểu
chơi hèn chơi bẩn đ.éo chơi


16.08.03-nthl
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
RU

bầu trời nhợt nhạt
nắng lạnh không buồn hát
em đi đâu trong những lúc tôi sầu

những tháng ngày đổi tên nỗi nhớ
chỉ có nhân loại bị lừa
tiềm thức vẫn nôn nao
sao tôi hoài mặc quần trong các chiêm bao

lửa đi trên những luồng chỉ tay
và chết cóng khi qua đường tình ái
cái cười em không còn vụng dại
lúc mùa thu

tôi mất em khi là thơ và mất nốt thơ khi không là tôi nữa
sau lưng tôi là cánh cửa
mà xương sống cài then

do you wanna feel my hand
dịch sang tiếng Việt là
mày muốn ăn đấm không
hay
em có mong bàn tay anh ve vuốt
sao bây giờ mới nhận ra âm thanh dường trong suốt
đi xuyên qua muôn loài đọng lại một chân không

anh khâu tạm niềm tin vào tiếng gió
thổi vào em ngưng lại nỗi thật thà
chân không là nơi ta là ta
trong tuyệt đối cô đơn hoặc trong nụ hôn chia sớt hơi thở cuối
em à anh thiếu muối
kết tinh từ mắt em

pha muối đi em vào bầu trời nhợt nhạt
những tầng mây bướu cổ cứ lờ đờ
mây trôi nhanh đi còn cách tân chiếc bóng
cho mỗi nhân gian được sống hai lần trong một dòng thơ
trong một dòng nước mắt hai chiều mặn ngọt
trong một dòng buồn vui chim hót
trong một dòng đời cũ kỹ bởi đổi thay

thế giới tân kỳ
lạc hậu lòng vị kỷ
cổ hủ trí khôn
phong kiến nỗi hận thù

thì có sao có sao đâu em nhỉ
nếu đàn bà mà không biết hời ru…


20.10.03-nthl
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top