Trải lòng

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
BẦU TRỜI VÀ MẶT NƯỚC

em là bầu trời
anh là mặt nước
tâm hồn em nằm ở đáy lòng anh
khi em khóc thành những cơn mưa đổ xuống
thì lòng anh cũng vỡ ra
không phải thành muôn nghìn mảnh
mà nó tan đi
không để lại một dấu vết gì
khi nắng ấm toả từ nụ cười em rạng rỡ
thì anh cũng lấp lánh trong xanh
nhưng em ạ, đó chỉ là sự phản chiếu mà thôi
lòng anh đã vỡ tự lâu rồi
nó đã vỡ ra
khi em khóc
và không bao giờ liền lại được đâu

bầu trời có phản chiếu lòng sông?
điều ấy chỉ có mình em biết
anh biết có một con sông
sông Ngân
con sông kiêu hãnh và tàn nhẫn
chia lìa vợ chồng Ngâu
con sông ấy chảy trong lòng em
anh sợ...

ban đêm
những ánh sao le lói là nỗi buồn em không giấu được
mảnh trăng nghiêng là nụ cười Mona Lisa của em
và trăng tròn là mắt em trong màu vô vọng
một mắt kia đã khép lại âm thầm

em có một nỗi đau không san sẻ
đó là nỗi đau của anh
nhưng anh không định hình được nó
nó vô hình
hay nó lẩn khuất trong ức triệu nỗi đau?
anh muốn chìa nó ra cho em xem
để em hiểu rằng em không giấu nổi anh một điều gì
em đừng cố giấu
nhưng chính anh lại đang giấu nó
nói đúng hơn nó tự giấu mình
hay là vết thương của em cũng thế?

anh chưa từng đòi hỏi ở em một điều gì
và mãi mãi là như thế
sau khi em hứa với anh một điều:
đừng bao giờ trốn khỏi lòng anh!

(2001-NTHL)
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
GẶP LẠI

rất muốn gặp lại G
không cần G nhìn thấy nếu G không muốn thấy
chỉ cần chứng kiến G bình yên
như đứa trẻ trở về nhà cũ bắt gặp cây táo nhỏ

rất muốn gặp lại sự dịu dàng của G
với một điều gì đó hay một ai đó
cách G đi trên cỏ
cách G nói với nhân viên
cách bờ vai G gần như toả sáng

rất muốn chợt nhìn thấy ước muốn của G về hoà bình
như khói bay qua cửa sổ mùa đêm
khói mang mùi nước mắt
G dịu dàng thực sự

một ngày tầm thường như nhiều ngày
gặp lại nỗi nhớ G
lẻn vào khu rừng tâm trí
không nhóm lửa
không hoả hoạn
chỉ như một điệu nhạc
từ tiếng lá xanh rơi

(27.02.05-NTHL)
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
LƠ ĐÃNG

thích nghe sự im lặng của em
gần bằng giọng nói mớm nhẹ vào tiềm thức
thôi cưỡi thơ để cho thơ cưỡi
nhong nhong suốt miền long đong

tốc độ nhớ còn non một nửa
thấy nhau nhiều giây sau mới thoáng bồi hồi
nhiều phút sau mới bắt đầu cay mũi
nhiều giờ sau mới nhớ mình đang ở đâu

đã chấm dứt chưa một thời đại
mà thơ văn là con thú cùng đường
tôi muốn nhẹ nhàng mà miêu tả
cái hành trình của một làn hương

mưa đã có một số sự thay đổi
đã nặng hơn hay đã dịu dàng hơn
có thể nghe tiếng còi xe để biết
liệu trong tim nhịp đập có bình thường?

tại sao phải sợ dịch sang tiếng Tây không còn nguyên nghĩa
tôi có thể vừa dịch vừa chờ người ta học tiếng Việt Nam
để đọc cái mà ngôn ngữ khác không đạt tới
trong một ngày nhân loại bớt dối gian

thích nghe sự im lặng của mặt trăng
những lúc đứng ban công không bị ném trứng ung và cà chua thối


(26.09.03-NTHL)
 

Lys

Xe hơi
Biển số
OF-149
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
138
Động cơ
582,380 Mã lực
Tuổi
50
Nơi ở
Lang Bạt
Hơi ấm

Khi ngồi bên đống lửa
Không phải là ấm áp
Mà khi ngồi bên cạnh
Là người mình yêu thương

Không phải mặc nhiều áo
Mà ấm áp thịt da
Mà khi mình lặng đứng
Trước gió lạnh mùa Đông
Từ phía sau bước lại
Người khoác áo choàng vai

Khi mình nói ấm quá
Đâu phải thấy ấm hơn
Mà khi người thì thầm
" Em có lạnh lắm không?"

Khi hai tay xuýt xoa
Có thấy lòng ấm áp?
Không...thấy lòng vẫn lạnh
Mà ấm " tay đan tay "

Khi đội chiếc mũ len
Thấy đầu mình có ấm?
Nhưng mà ta đã nhầm
Hơi ấm từ bờ vai
Cho mình được nương tựa
Cho mình được yêu thương !!!!!!!!!!!
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
HỞ

em ơi hở sịp rồi kìa
tôi không dám nhắc sợ lia lưỡi nhìn
điều này chắc có người tin
nhiều em hở sịp din din trên đường
tiếc là vẫn thấy dễ thương
tớ hơi bị bất bình thường phải không
chẳng qua tại sịp em hồng
và em thì có bờ mông cực buồn
gợi cho tôi cánh chuồn chuồn
gợi cho tôi nỗi cội nguồn phân chia...
 

Lys

Xe hơi
Biển số
OF-149
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
138
Động cơ
582,380 Mã lực
Tuổi
50
Nơi ở
Lang Bạt
Có những thứ hở không thể nhìn thấy được
Có những thứ hở không thể viết thành thơ
Có những thứ hở ta phải làm như hững hờ
Bởi có như vậy trang thơ mới thật là thơ
 

Lys

Xe hơi
Biển số
OF-149
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
138
Động cơ
582,380 Mã lực
Tuổi
50
Nơi ở
Lang Bạt
Em đã đến chặng đường xa mệt mỏi
Nép bên anh bông hồng nhỏ yêu kiều
Bờ vai ấm xin một đời tin cậy
Xin tuyệt vời mãi mãi một tình yêu

Mảnh vỡ vụn của mối tình trước đó
Như lá vàng phủ kín mọi niềm đau
Cái đã qua xin thuộc về cõi chết
Để yêu em như chính mối tình đầu
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
Bởi có như vậy trang thơ mới thật là thơ
"Dí thơ sát rạt cổ đời
Bắt nôn ra hết những lời thị phi
Nôn xong đời biết nói gì?
Vào đồn mà báo cáo đi thưa rằng:

"Ưa ằng ó óa ung ăng
Àm em ôn ả ưỡi ăng a òai"

-Thế cơ à? Phí văn hoài!"

:) :) :)bạn Lys hơi khó tính với thơ.
Có một thi hào vĩ đại đã phát biểu:"Thơ hay ở chỗ bất ngờ":D (không nhớ đọc được câu này ở đâu, hình như trong "Trinh Tùng truyện")

TRÁI TIM XANH LÈ

một ngày hồng cầu bị sốt rét
trái tim anh bỗng hóa xanh lè
lũ ong cứ tưởng vòm lá
bay vào kêu mãi vo ve

một ngày dòng máu bị tắc nghẽn
trái tim anh bỗng hóa xanh lè
bạch cầu hét hò inh ỏi
hắc cầu (nếu có) bấm còi le te

một ngày mọi sự đều vô sự
trái tim anh bỗng hóa xanh lè
anh đi tìm chút muối ớt
chấm ăn thấy buồn ngọt sớt

một ngày mắt em nhìn đau đáu
trái tim anh bỗng hóa xanh lè
chỉ chực bục ra khỏi ngực
anh vội vàng quàng tay che

em tưởng tim anh từng hồng hở?
trái tim anh vẫn thế: xanh lè
anh đã bảo là chát lắm
mà tim em chẳng chịu nghe…

(2002-NTHL)
 
Chỉnh sửa cuối:

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
1/4
what you lost is what you find
time slowly opens your eyes
life is just a one-time-showed film
smile even if hope is a dream

love is something we can share
and there’ll be no more nightmare
heart is something still remains
after all deep vainness and pain

you’ll be fresher in blue
and your soul will find it’s true
just hear the rhythm of day
you’ll see what bloom and fade

look into lies out side
smile with what cries inside
all traps in unlimited sky
never can stop doves fly


1/4
…tặng TMH…

điều em mất là điều em tìm thấy
và thời gian sẽ mở mắt loài người
đời là một bộ phim không chiếu lại
dẫu là mơ thì vẫn dám mỉm cười

yêu thương là điều chia sẻ được
và sẽ không còn ác mộng trên đời
trái tim là những gì còn đập
sau đau buồn và những nỗi rụng rơi

nỗi buồn sẽ làm em trong trẻo
sự thật kia minh chứng bởi linh hồn
nghe nhịp đập của một ngày mới nở
thấy hồi sinh và thấy cả vùi chôn

em hãy nhìn những dối gian nông nổi
và mỉm cười trong nước mắt thẳm sâu
những cạm bẫy nơi bầu trời vô tận
không bao giờ cản nổi cánh bồ câu

(NTHL)
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
ai đó nói:
"càng yêu nhiều sẽ càng đau khổ"
vậy tình yêu đong đếm được sao?

ai đó nói:
"khổ đau kia cắn răng mà chịu
cứ yêu cho thoả nỗi khát khao"
nhưng khát khao là gì khi chẳng bao giờ thoả
như chân trần cắm cúi bước trên dao?

giá tình yêu save được
error thì load lại chẳng bận lòng
giá tình yêu delete được
chán
hắt xì một cái
thế là xong

tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
có một lần tôi làm thơ trên máy tính
và đặt tên file là "tinhyeu"
khi không hài lòng tôi định xoá
cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi:
"are you sure you want to delete 'tinhyeu'?"
tôi đã rùng mình
bạn ạ

-NTHL-
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
DƯNG

là tiếng hót của em hay tiếng những
chim sẻ ru xui lá phố chậm vàng
những ngày lạnh hơn mặt trời chết
sẽ rất phiền khi tổ chức đám tang

rong ruổi mãi trên nẻo đường kìm hãm
khúc ca tôi nhân thế hát sai hoài
như chẳng hiểu tiếng mùa xuân oằn oại
dù cô nàng thoát xác giữa mang tai

trong những quán cà phê ban sớm ấy
vẫn không tôi vì tôi thấy lạc loài
nơi những phố tôi trôi như cổ tích
những tiếng còi há miệng lại mắc quai

tôi muốn nói dù tôi không còn nữa
tiếng yêu em dù em đã chưa từng
và yêu cả những điều tôi chưa thể
nhưng sợ nhìn đôi mắt phố dửng dưng

(04.01.04-NTHL)
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
Thế giới này không đáng

thế giới này không đáng để bi quan
khi có người vẫn cho rằng nó đáng
bởi khi tranh luận nàng không đưa tay vào háng
và ném gì gì đó giữa mặt tôi
nàng chỉ dùng lí lẽ của nàng thôi
rằng:

người chết uổng oan nhiều vô kể
những người hờ hững nhiều hơn thế
còn những người dũng cảm lại ngu si
thì đấu tranh còn có nghĩa lí gì
“nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại”
trong khi phải thông minh phải quái
phải biết nhiều để gắn kết tha nhân


tôi thoáng đần và thoáng phân vân
khi chả hiểu tha nhân là gì cả
định thắc mắc nhưng sợ nàng cười phá:
thảo nào đòi làm một kẻ lạc quan
nghĩ thế nào tôi lại sợ nàng oan
đành ấp úng sẵn sàng chờ mai mỉa
nhưng nàng lại làm tôi khiếp vía:

tha nhân là anh chứ còn ai
là những người đúng với lại sai
người tôi biết và người tôi không biết
đã hoặc chưa bị cuộc đời tiêu diệt
những con người không phải là ta


lời nàng quen nhưng cũng thật là
xa lạ với những gì tôi vẫn biết
nên tôi thầm rủa nàng chết tiệt
chẳng thà nàng dí háng ném mặt tôi
thì coi như tôi đã thắng rồi
đây nàng biết bao điều tôi không biết
đây nàng hiểu bao điều tôi không hiểu
và ngôn từ nàng quá đỗi hay ho
cuộc chiến này tưởng sẽ cam go
ngờ đâu ả chẳng cần vũ khí
chẳng uốn éo để đầu ta mụ mị
chẳng nhân danh để bạt vía hồn non
nàng không chỉ thẳng thắn mà còn
như thế đấy
làm sao tôi không hãi
thôi đành thua
biết lấy gì đổ tại
à thì ra thời đại nó như vầy
sản sinh ra tôi một con cầy
và dạy nó ngộ nhận là sư tử
cho đến khi đứng trước loài hổ dữ
nó rùng mình và bỗng vỡ ngông nghênh
xung quanh tôi thế giới bồng bềnh
không phải cái bồng bềnh êm của sóng
cái bồng bềnh đặc sệt trong thép lỏng
muốn hòa vào không nổi rút không ra
và trong tôi lóe sáng một chữ
à
đây chân lí: đời bi quan là đúng
thêm một lần nữa tôi ấp úng:
em đúng rồi tôi thấy quá bi quan
tôi chờ ở nàng những nét hân hoan
kẻ chiến thắng thì ai mà chả thế
ơ
tại sao đôi mắt nàng rớm lệ
nụ cười buồn xao xác giác quan tôi
nước mắt tràn xuống tận khóe môi:

không có lẽ đổi thay đơn giản thế
cái trở mặt của bao thế hệ
có bao giờ anh nghĩ: đẻ bi quan?
tại sao quanh em chỉ thấy toàn
những chết chóc ơ hờ và ngu dốt
những trung thực như anh nhưng dại dột
và một em như bỗng chẳng còn gì
em đã chờ anh bảo:
nghĩ khác đi
bên cạnh những bạo tàn và xuẩn ngốc
trên và dưới âm mưu và thuốc độc
cái duy trì cuộc sống chứa niềm tin
và nếu em chịu thiết tha nhìn
em sẽ thấy ở trong anh có nó
chỉ cần em bền lòng bóc vỏ
những chai lì bất hạnh đã bọc quanh
chỉ cần ngôn ngữ đến từ anh
để em thấy tư duy không quạnh quẽ
được cộng hưởng và tâm hồn dịu nhẹ
em chỉ cần như thế
thế mà sao...


cầm tay em tôi bảo: thôi nào
chẳng qua tại vì em không đọc kỹ
em cứ đọc lại từ đầu ý
sẽ thấy lòng tôi thiếu biết bao em..
.

NTHL-04.09.04
 
Chỉnh sửa cuối:

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
Trải chiếu ngắm trăng


cụ bà trải chiếu giữa sân
cụ ông đập đập hai chân vào ngồi
"chán ghê hết thuốc lào rồi"
"trưa vừa rào lại đấy thôi quên à?"
"tôi bảo hết thuốc lào mà"
"vừa cơm xong nấu cháo gà gì ông?"
"điếc rồi thế có chán không!"
"giờ này còn định ra sông tắm
trời
ông đúng là đồ dở hơi"
"dở hơi mà lại biết bơi đấy bà"
"ông bảo gì mà cháy nhà
phỉ phui cái miệng không là chết oan"

NTHL-2007
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
THỜ Ơ THƠ

đẻ thơ ra rồi không chăm
mặc chúng suy dinh dưỡng
chờ ngày thành lập hội cứu đói thơ…

thơ lớn lên
đứa thành trộm vặt
đứa đi giảng đạo đêm về ngủ với cave
đứa làm cave ngủ với nhà thơ đả kích dục tình
(đến lúc hắn hết tiền
thẳng tay tát cho một phát:
ai bảo trong lúc ngủ toàn ú ớ sỉ vả tao)

thơ đói trơ trẽn lạ
cay độc lạ
đêm đêm khóc thầm nhìn vào vết xăm ẩn hiện nổi chìm trên tay trắng:
“đói cho sạch rách cho thơm”
nhổ nước miếng vào xoa xoa xóa xóa
rồi giơ tay tự tát
khóc
cười
hát
nguyền rủa
lặng câm

thơ lớn lên
có đứa đâm thuê chém mướn
lấy ngôn từ đổi trắng thay đen
có đứa hèn tụng ca ác thú
đứa coi đời thua trắng hơi men

thơ lớn lên
có đứa tự tử
có đứa chết không xong
dở nọ dở kia
có lúc chửi “đứa nào sinh ra bố”
(ôi tôi xấu hổ)
(ghê)

thơ lớn lên có đứa hả hê
vui tươi suốt
miệng toàn cười phớ lớ
được mạnh thường quân tài trợ
tiểu bậy giữa đường
lăng xê thành cao thủ hiện sinh

thơ lớn lên thành đủ thứ đứa linh tinh
còn một đứa có vẻ còn tử tế
bọn kia xui nó đểu nó chết nó bảo:
tôi không thể
tôi buông mình ai dọn trò ỉ.a vãi của các anh
rồi khẽ ôm cô cave út dỗ dành:
anh xin lỗi chưa cứu em ra được

tôi nghe thấy bỗng dưng quặn ruột:
con chửi nốt ta đi
kẻ vãi ra một lũ chẳng ra gì

nó bảo:
cha không có tội đẻ
chỉ vì cha chẳng biết nuôi
mà thôi cha đừng khóc
loài người đã buồn đến rụng cả đuôi

rồi nó lao vào guồng quay kiếm tiền cứu rỗi
chết khi chưa có tuổi
mắc bệnh không vần
và vần khi thị hiếu không cần

ôm xác con tôi ngồi tôi ngẫm:
đẻ thêm bao nhiêu dị bản mới được một đứa vừa người vừa đẹp vừa đau như nó
không cần nuôi mà vẫn chẳng quái thai
thở dài
bẻ bút
không làm thơ nữa
nhìn những người bụng mang dạ chửa
thấy buồn buồn cho những sắp sinh linh

đêm đêm nằm một mình mình
nhớ nàng Sáng Tạo khỏa thân uốn éo
sợ đẻ lũ con mà không nuôi đâm dặt dẹo
ngậm ngùi teo tẻo tèo teo

chuộc lỗi với con xách sơn đi tô khẩu hiệu:
càng vô trách nhiệm càng phải dùng nhiều bao cao su

từ đó mỗi lần đến với nàng Sáng Tạo
tôi đeo một nỗi ám ảnh về những cái chết chưa ra đời
đôi khi nó rách toạc vì cuồng quay xúc giác:
đam mê đi mặc kệ ngày mai

lát sau buông nàng Sáng Tạo
nhìn vết rách lại thở dài:
amen!
thiện tai!
tội lỗi!
nghệ thuật là gì nếu chẳng có mầm xanh
mầm xanh là gì nếu chẳng còn đất sống…

để lần sau lao vào lửa bảo hãy quên sạch sành sanh mầm với chả đất
(dù có biết mầm biết đất là quái gì đâu)
mà vênh vênh đeo tem nghệ thuật

tôi tuyên bố
nhân danh một thiên tài
(đáng ghét)
(bốc phét)
tôi là thiên tài
hạng bét
ranh giới mỏi mềm
giữa sáng tạo
và không
hãy vượt qua tôi bậc thang thấp nhất
rỗi hẵng
thích thì ngông
kẻo thói ấy
làm lũ con dặt dẹo của tôi bắt chước
trộm cắp
giết người
còn khoe mình là nghệ thuật bất lương

09.09.03-NTHL
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
Không yêu sao em lại...


Không yêu sao em lại để
Trong tim thoảng một bông hồng
Không yêu sao em chẳng cản
Mùa xuân về lại mùa đông

Không yêu sao em cầm lược
Tìm nơ lau lại gương mờ
Không yêu sao em vùi tóc
Một mình len lén
Viết tình thơ

Không yêu sao em chẳng đập
Muỗi say khướt máu tay ngà
Không yêu sao em mở cửa
Cho nắng
Trong lòng
Tan ra…

Không yêu sao em lại để
Tim tôi reo mãi thế này
Không yêu tôi?
Thôi
Đành vậy

Nhưng em
Đừng khép
Bàn tay

-NTHL-
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
Cho anh vẽ em bằng thơ
Hình hài căng nhựa nguyên sơ đang khò
Ước gì em ngáy đủ to
Để anh đỡ phải hát vo thế này
 

Lys

Xe hơi
Biển số
OF-149
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
138
Động cơ
582,380 Mã lực
Tuổi
50
Nơi ở
Lang Bạt
Nhớ

Có nỗi nhớ trải dài theo năm tháng
Đọng nỗi buồn ngấn lệ ướt bờ mi
Có nỗi nhớ chẳng có lý do gì
Nhớ nhau hoài có muốn cũng không quên

Ôi nỗi nhớ len lỏi suốt màn đêm
Tìm hơi thở của một thời xưa ấy
Như tình yêu của một người khờ dại
Yêu người nhiều nhưng người có hiểu ta?

Có nỗi nhớ làm sao rất lạ
Nhìn người này rỗi bỗng nhớ người kia
Tưởng rằng mình nhớ hoài và nhớ mãi
Nhưng chợt tỉnh ra là mình đã quên?
 

QUOCBAO

Xe buýt
Biển số
OF-3540
Ngày cấp bằng
26/2/07
Số km
683
Động cơ
561,530 Mã lực
Nơi ở
Ngoại ô Hà Nội
Website
www.vnvista.com
Nguyễn Quốc Bảo

THĂM THẦY

Chớm đông em đến thăm thầy
Bồi hồi một dáng cao gầy tóc sương
Bẵng đi mấy chục năm trường
Lại nghe giọng nói thân thương thuở nào

Một đời dạy học thanh cao
Cầu kiều thầy bắc đường vào nhân gian
Phấn bao nhiêu bụi quá giang
Vở bao nhiêu chữ hành trang con người

Một đời tâm huyết buồn vui
Vườn ươm nhân thế đơm chồi nở hoa
Con thuyền bến lỡ khách qua
Sóng to gió cả gần xa vẫn chờ

Một đời rút ruột nhả tơ
Lặng thầm dậy sớm thức khuya mỗi ngày
Nắng mưa năm tháng vơi đầy
Làm sao trả được công thầy , thầy ơi !

Bốn mươi năm ấy qua rồi
Học trò giờ cũng qua thời tóc xanh
Còn nghe vang vọng vĩ thanh
Nảy gieo đều những tốt lành tình thâm ...



TỰ NGẪM

Ngả nghiêng vòng xoáy thị trường
Người ta vẫn nói phi thương không giàu
Bán mua phố xá nát nhàu
Sảy chân vấp ngã , gục đầu đỏ đen
Nửa đời không biết bon chen
Đường đi không biết giẫm lên chân người
Đã quen nét đẹp cao vời
Bảng đen phấn trắng nhen ngời ánh mai
Gieo mầm mơ ước tương lai
Thật lòng con chữ dẫu ai chê nghèo
Vườn ươm mắt trẻ trong veo
Tâm tư không vướng bọt bèo nổi trôi
Bao niềm trăn trở khôn nguôi
Âm thầm mạch đất mà khơi mùa vàng
Rách - thơm, lành - sạch ta mang
Chống chèo giữa chốn nhân gian ồn ào
Nghề thầy -hai chữ thanh cao
Bạc tiền cũng chẳng thể nào bán mua !
Ấp iu mưa nắng bốn mùa
Vững vàng tay lái người đưa con đò
Sóng che chở mọi âu lo
Đếm tháng năm nhớ học trò thân yêu

Ai không ai dại trăm chiều
Ta giàu có ...bởi bao nhiêu tâm hồn !


(f) (f) (f) (f) (f)​
 
Chỉnh sửa cuối:

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
có những điều

có những điều người không làm được
chỉ cây cối làm được thôi
khi tôi viết xong tiểu thuyết
bạn trồng xong một quả đồi

khi tiểu thuyết được tái bản
quả đồi của bạn lên xanh
khi bạn thăm xong một lượt
vợ tôi xong một bức tranh

khi bức tranh được triển lãm
một người vừa khỏi ung thư
dạo xong một vòng định mệnh
tôi viết xong thêm một từ

khi từ thứ hai được viết
một màu sắc rụng khỏi tranh
vỡ thành vô vàn nốt nhạc
vỡ xong vết thương lòng lành

khi vết thương lòng mới nở
quả đồi của bạn ra hoa
trong khi một đôi đến ngắm
một đôi khác sắp ra tòa

khi tòa đang phân vân mãi
con gà khỏi cúm gáy vang
quả trứng gà hồng như nắng
vừa rơi vào ổ rơm vàng

bệnh phố người không chữa được
chỉ cây cối chữa được thôi
em vẽ đêm qua thành phố
đã mang thai một quả đồi

22.12.05 -NTHL
 

taplai

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-169
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
551
Động cơ
586,510 Mã lực
Vẽ

Làm sao vẽ tiếng tim kêu
Làm sao vẽ lớp rong rêu phủ buồn
Làm sao vẽ nổi cội nguồn
Làm sao vẽ mắt chuồn chuồn thấy chi.

Này thơ đang vẽ những gì
hay em vẽ nỗi lầm lì nơi tôi
Vẽ mơ đêm đã chết rồi
Nụ cười em vẽ lộc chồi ban mai

Tôi hoang mang vẽ ngày dài:
Khói lìa miệng chén trà nhài ươm hương
Tôi lang thang vẽ con đường:
Người vô hình mãi soi gương tìm mình

Tôi cô độc vẽ mối tình:
dở dang mãi một khuôn hình tinh khôi
Tôi khao khát vẽ bờ môi
Một dòng sông cạn nắng nôi ngập tràn

Tôi mê man vẽ bầy đàn:
Loài ong đôi cánh sắp tàn rướn bay
Bàn tay tôi vẽ bàn tay
Dò tìm nhịp đập một ngày yên vui

Ngậm ngùi tôi vẽ ngậm ngùi
vẽ xong tôi lại lặng chùi
Mong manh...
....
Tĩnh tâm tôi vẽ lòng lành
Bỗng dưng muốn xé tan tành hư vô

Dịu đi vẽ mảnh mặt hồ
Xoay nghiêng nước gẫy xô bồ trong tâm

Buồn rơi lún phím dương cầm
Bức tranh nhân loại âm thầm vẽ tôi...
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top