Gạch đây xếp lót mà hóng đêE ngồi cạnh coi cùng bác
Gạch đây xếp lót mà hóng đêE ngồi cạnh coi cùng bác
Cụ không hóng được đâuGạch đây xếp lót mà hóng đê
Hóng cùng nhéGạch đây xếp lót mà hóng đê
Em chưa đọc Kẻ trộm sách.
Nỗi buồn chiến tranh (NBCT) không đề cập đến hy sinh của cả một thế hệ, nó quá lớn lao để có thể đưa vào trong một tác phẩm. Nếu ôm đồm nhiều chi tiết lại thành...loãng. NBCT không tập trung vào cái khốc liệt của chiến tranh, về các vết thương da thịt, chết chóc gì. Hai người trẻ yêu nhau bước ra từ cuộc chiến, thân thể hoàn toàn lành lặn...nhưng chiến tranh đã huỷ diệt khả năng yêu thương của họ, họ chỉ biết ngồi bên nhau trống rỗng và lặng im. Đấy là sự huỷ diệt kinh khủng nhất, huỷ diệt tận gốc rễ nhân bản. Con người không còn là con người khi KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG. Rồi bản thảo nhật ký của nhân vật nam bị gió cuốn bay tung không thể sắp xếp lại được vì không đánh số trang, cũng như cuộc đời của một con người sau chiến tranh hoàn toàn xáo trộn, vỡ nát, mất dấu thời gian, đứt gãy các mối quan hệ...Có lẽ nó kinh khủng hơn cái chết.
Giờ viết về chiến tranh nên khai thác từ góc nhìn khác thì hay hơn dù chưa chắc đã được xuất bản. Viết cho OF đọc cũng được mợ ạ
Sâu sắc và biết suy nghĩ về giá trị cuộc sống là một trong những phẩm chất đáng quý.Mợ là người quá hoàn thiện để phải bị lôi kéo vào những cuộc tranh luận vô bổ, kiểu những thớt như thế này!
Em nói vậy vì có theo dõi một số comm của mợ, và đặc biệt là comm này. Mợ là người quá sâu sắc và biết suy nghĩ về Giá trị cuộc sống.
Vì vậy em chỉ hơi ngạc nhiên, và hơi tiếc vì sao mợ phải phí lời trong những thớt của một người xa lạ, chỉ muốn đề cao mình hơn bất kỳ ai, hơn bất kỳ giá trị nào.
"quá hoàn thiện", là câu em nghĩ và muốn nói về mợ, chứ không phải kiểu ai đó luôn muốn tự khẳng định mình. Vì suy nghĩ của mợ, dù đúng hay sai, luôn thể hiện được bản ngã con người mợ.
Tin em đi, dù hiện tại mợ có thể có những khó khăn, hoặc đơn độc trong cuốc sống, nhưng hạnh phúc sẽ tìm đến với những người như mợ! Và mợ sẽ thấy mình xứng đáng với những điều đó.
Nông cạnCụ ấy thì hiểu gì.
Cụ cũng hiểu gì.
Truyện ngắn thứ 2 sự trở lại với văn chương em viết Vụ kiện chất độc màu da cam VN chúng ta thua kiện Mỹ.
Nỗi đau đó mang tên da cam vẫn còn như dòng sông không bao giờ cạn nước.
Cụ và các Cụ khác có tự hỏi trong giai đoạn đó 12 năm về trước.
Khi một người con gái chưa bước vào tuổi 30.
Cô ấy quan tâm đến những vấn đề gì không ?
Cụ và các Cụ khác quan tâm đến vấn đề gì của thời điểm VN thua kiện vì sự tàn độc mang tên chất đọc màu da cam của nước Mỹ 12 năm về trước ?
He he cụ sai rồi.Nông cạn
Còn e đọc còm này cười quá phụt rắm thối um cả nhàHihi đọc cái câu hữu xạ tự nhiên hương mà tý phụt cả cơm. Nhớ câu truyện: bà nọ đi khám kêu bác sĩ bẩu tôi bị bệnh hay đánh rắm, nhưng ko thối, "đấy tôi vừa xịt xong đấy, chả có mùi mẹ j". Bác sĩ cười bảo: " Trc tiên chữa bệnh điếc mũi đã!
Hữu xạ tự nhiên hương mà xú xạ tự nhiên hôi, tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2.
Cụ tìm đọc đi. Số phận mợ Nguyệt Hà trong đó đáng thương lắmĐang định tìm đọc mà gặp ngay cmt này của cụ.
Đen cho e quá.
Gì chứ em tự tin có thể chữa được vết sẹo bỏng của mợ ạ.Cụ không hóng được đâu
Đến tri kỷ Phạm Thị Thảo không biết bút danh của em huống chi người khác.
Em muốn mình có khả năng mình sẽ được công nhận
Em mắc bệnh tự tin thái quá.
Nhưng vấn đề là em nỗ lực chăm chỉ đọc và nghiên cứu như vậy cơ mà
Cũng như không ai đoạt giải nữ công mà không khổ luyện
Tay em còn có vết bỏng thành sẹo
Vết bỏng đó ở ngón tay giữa tay phải.Gì chứ em tự tin có thể chữa được vết sẹo bỏng của mợ ạ.
Nếu mợ muốn chữa, em sẽ chữa free cho mợ. Giá phải trả chỉ là mất đi 1 kỉ niệm cũ và được lại 1 kỷ niệm mới.Vết bỏng đó ở ngón tay giữa tay phải.
Em bị 20 năm rồi từ hồi Mẹ em bắt học nấu ăn năm 1996 và em tập lắc chảo.
Em kệ nó vì bây giờ nó nhỏ dù rằng vẫn nhìn rất rõ bằng mắt thường.Nếu mợ muốn chữa, em sẽ chữa free cho mợ. Giá phải trả chỉ là mất đi 1 kỉ niệm cũ và được lại 1 kỷ niệm mới.
Em thề có người xịt ko thối.Hihi đọc cái câu hữu xạ tự nhiên hương mà tý phụt cả cơm. Nhớ câu truyện: bà nọ đi khám kêu bác sĩ bẩu tôi bị bệnh hay đánh rắm, nhưng ko thối, "đấy tôi vừa xịt xong đấy, chả có mùi mẹ j". Bác sĩ cười bảo: " Trc tiên chữa bệnh điếc mũi đã!
Hữu xạ tự nhiên hương mà xú xạ tự nhiên hôi, tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 2.
Em hâm mộ mợ. Nhưng mắt thường của em lại ko thể nhìn được mợEm kệ nó vì bây giờ nó nhỏ dù rằng vẫn nhìn rất rõ bằng mắt thường.
Không khổ luyện mình chẳng bao giờ thành công.
Cái gì cũng có giá của nó cả.
Sinh ra có Ai biết làm gì đâu
Không tự dưng mà biết mà giỏi.
Em thấy nhiều lần mợ Mun bày tỏ lòng thương hại với những phụ nữ bình thường (mợ ấy dùng từ tầm thường) không biết hưởng thụ cuộc sống như mợ ấy, còn cụ với nhiều cụ mợ khác lại thương hại mợ Mun vì không bình thường. Vậy ai mới thực sự là người đáng thươngĐàn bà thật khổ, trời sinh ra thế thì phải chịu thôi!