Nhắc lại "chuyện" bác nói!
Không phủ nhận việc Sếp TMV cũng chỉ là 1 người, ông ta cũng có thể sẽ sợ liên lụy trách nhiệm với cấp trên của ông ta khi xảy ra sơ suất.
Tụi em làm, thì trong nhà không nhờ được ai vì anh, em ai cũng có công việc riêng mà cty tổ chức kiểu quản lý trung tâm. Các xí nghiệp đều ở tỉnh, nhưng mọi thứ đều ở HN, không chỉ hành chính mà cả kỹ thuật, thuế... Mà sức người có hạn, đi nhiều thì chỉ đáo qua 2 lần/tuần, cao điểm đến lần thứ 3. Mình thì cần thông tin từ dưới, nhưng những người mình cử ra trông coi thì tốt mới báo lên còn xấu thì tất nhiên ở đâu cũng vậy họ sẽ ỉm đi. Nhân viên, công nhân do công ăn việc làm nhiều người hiểu phải bảo vệ việc kinh doanh của cty thì chỗ làm của họ mới bền. Nhưng kể cả những cách phát giác việc làm sai của đám quản lý bên dưới tụi em vẫn cố gắng để thành minh bạch, người phát giác không cảm thấy việc làm là của kẻ tiểu nhân. Suy nghĩ thì đơn giản thôi, mình biết tự trọng thì cũng tôn trọng người khác.
Còn đám người làm nhân viên nhưng "trong chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường" thì chỉ cho lần cảnh cáo thứ nhất, còn sau thì họ sẽ biết có thể làm được gì để tìm được việc nơi khác. Trong công việc ai cũng muốn mọi thứ đều tốt, nhưng hiện tại thì đó là mơ ước. Hàng tụi em sx ra tuy ở phía Bắc này cũng có thương hiệu (không dám nhận đối thủ trong doanh số, nhưng chất lượng thì 2 cty LD cùng mặt hàng còn dưới tụi em), nhưng vẫn thường xuyên gặp trục trặc không chỉ ở phía bạn mà cả ở phía mình, ngoài ra còn cạnh tranh, bao giờ có điều kiện để một mình một ngựa. Chỉ hở ra thì bao nhiêu công vun, đắp trong 1 hay vài năm trở về mo ngay!
Tụi em tuy nhỏ nhưng có tổ chức công đoàn, hoạt động rất nghiêm chỉnh. Thưởng cũng khá mà phạt không ít, nhưng người được thưởng thấy họ xứng đáng mà người bị phạt cũng tâm phục, khẩu phục. Mà ngay cả nhân viên khi bị phạt thì họ hiểu sai lầm của họ có cơ để sửa, nếu sai bị biết mà không bị phạt thì họ cũng hiểu nên phải làm gì. Mà không phải chỉ viết trên Ọp, vì cũng chẳng cần giấu diếm là có cả những người không bằng nhưng cũng chẳng kém ông Tạch, gợi ý mãi mà không hay giả vờ không hiểu thì bài cuối cùng là điều đến nơi không thể đến được (tụi em khá nhiều nơi cho nên không khó khăn để chọn)!
(Bây giờ cái vụ ông Tạch qua lâu rồi, mà việc làm đoạn cuối của ông ấy thì ít người dám ủng hộ, trước đây mà em viết những dòng này thì chắc xây đủ cái chung cư).