Sang đến đất Quảng Trị mọi thứ thay đổi luôn, người dân thật thà thân thiện, hiền lành dễ mến đáng yêu hơn rất nhiều. Bọn tôi đã bắt đầu vào địa phận huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Dừng uống nước vì sáng đạp sớm, cũng đi được quãng đường khá dài rồi. Uống nước nói chuyện với chị bán nước mà thấy người dân khu vực này còn nghèo quá, ngoài đi biển họ cũng không biết làm gì khác vì đất cũng không canh tác được vì chỉ toàn cát trắng với gió biển mà thôi
Dọc đường về đến Cửa Việt, bọn tôi đạp dọc theo con đường sát biển đi qua rất nhiều ngôi làng chài ven biển của tỉnh Quảng Trị, phải nói những bãi biển dọc đường tôi đạp nơi đây rất đẹp, và hoang sơ, bãi biển dài cát trắng ngút tầm mắt. Những làng chài tôi đi qua vẫn còn rất nghèo, nhà cửa còn rất đơn sơ, một nỗi buồn nhè nhẹ vì biển đẹp quá mà người dân nơi đây vẫn không khai thác du lịch để cải thiện cuộc sống được.