Về đến phía bến đò Vĩnh Tu đúng 17h35, định đi đò sang nhưng thôi thoả thuận thuê hẳn một chiếc đò để chở đi lòng vòng quanh phá đợi đón hoàng hôn trên phá luôn cho nó hoành tráng. Thoả thuận với chủ đò và người lái đò xong, đò bắt đầu ra phá. Chạy được độ 20 phút người lái đò trên phá Tam Giang mới bắt đầu giở trò. Kêu bọn em về đi để anh còn về, muộn rồi, muộn lắm rồi.
Ơ kìa, thế là như nào nhỉ, đã thoả thuận rõ ràng là thuê trọn đò đi trong vòng 1h tức là đến 18h30 mới cập bến bên kia cơ mà. Bọn tôi giải thích thế, xong anh lái đò cứ làu bàu, lèm bèm mãi rằng này nọ, rằng chỉ là người làm thuê...Bọn em cũng biết vậy nhưng thoả thuận có cả anh đồng ý, giờ anh lật mặt, quay đò là sao nhỉ. Một sự ức chế không hề nhẹ với phong cách, thái độ làm dịch vụ nơi đây, vốn tôi đã có ấn tượng không tốt về cách làm dịch vụ của địa phương này từ những năm 2005, đến giờ lại gặp lại thì quả thật gần 20 năm mà thái độ, phong cách làm dịch vụ không hề thay đổi để tốt lên mà thậm chí còn đi xuống.
Quá thất vọng, đành phải nịnh nọt cho xong chuyện để đợi hoàng hôn xuống chụp mấy con ảnh cho nó xong đi, vừa nịnh vừa hứa anh đợi bọn em chút tý em bồi dưỡng anh mấy đồng uống nước.
Rồi chưa chụp được cái ráng hoàng hôn trên phá nào cả thì ông lái đò đã bắt bọn tôi cập bến rồi. Vừa mất tiền vừa ức chế, vừa thêm sự bực mình vào người.