Trời Yên Minh sáng hôm nay thay đổi một cách đột ngột đến khó lường, làm kế hoạch của bọn tôi đổ bể hết cả.
Tối qua, do đĩa thịt hun khói mà hai ae làm hết gần ca nên ngủ hơi tít. Định bụng sáng nay sẽ dậy sớm để đỡ phải đạp căng chân mà lại thành quá giấc. Nhưng như tôi đã nói thời tiết Hà Giang thay đổi như người yêu cũ vậy, sáng nay mưa to, mưa trắng trời, mưa mà mái tôn của homestay như dạo nhạc. Làm bọn tôi vừa nằm vừa lo.
Rồi mưa cũng ngớt, bắt buộc phải lên đường thôi nếu ko muốn cuối ngày lại là một sự hành xác. Từ đây xuống thị trấn là đổ đèo, tốt rồi, nhưng nên nhớ rằng từ Yên Minh lên đến Đồng Văn là nhịp điệu của những con đèo miền đá đó nha. Qua Yên Minh là những cung bậc của những con dốc đã trở lên huyền thoại. Quả thật món đạp xe đèo, mà lại đèo Hà Giang nó bào sức không thể tả nổi. Hai ngày qua nó đã bào gần như kiệt lực của một lão già U50 như tôi rồi. Hai đùi cơ trước cơ sau đau không thể tả nổi mỗi khi lên đèo. Những cung bậc nốt trầm bổng của những con đèo miền đá đã dần hiện ra như muốn thẩm sức của con ngựa già như tôi.
Dưới kia là thị trấn Yên Minh. Cứ mở mắt ra là xúc miệng mấy cái đèo rồi. Đến nản.