Lúc này thanh niên bị hỏng xe, thuê xe máy đã đuổi kịp bọn tôi, nó chạy trước vào Tùng Vài để liên hệ xem có chố ngủ không. Còn bọn tôi sẽ đạp vào sau. Nó điện ra bảo ko có nn hay ks gì đâu, có cắm lều thì cắm ở chợ xã thôi, mà cắm trên nền bê tông ấy.
Tôi bàn với cô bé đi cùng là hay anh biết một cái bản cách đây 5-6 km, anh mình đạp vào đấy xin cắm trại, hoặc ngủ nhờ chứ giờ cắm lều giữa chợ, thứ nhất chỗ này vùng biên cách biên giới có hơn 10km, thứ 2 là cắm trên nền xi măng dưới thời tiết cắt da cắt thịt này có ổn không, mặc dù mang túi ngủ. Thú thật lúc đó thời tiết vô cùng khắc nghiệt, cái lạnh 4-5 độ của miền viễn biên dưới cái trời mưa lất phất này có túi ngủ có khi cũng không thể ngủ được, chưa kể an ninh có đảm bảo không.
Tôi chốt lại là quay vào bản tôi biết đó là bản Thăng, xin ngủ nhờ. Thế là hai anh em tôi đạp vào trước rồi bảo ku em kia ra chợ xem có nhà nào có gà xin bắt 1 con để tối luộc hoặc rang để tiếp năng lượng cho ngày mai.
Bọn tôi vào đến bản, cả bản hôm nay làm lễ hóa vàng nên rất linh đình, tiếng chúc rượu tiếng trẻ con tiếng mổ gà, môt lợn rất rộn ràng. Một âm thanh ngày Tết mà bói ở nơi thành thị cũng không thể có được.
Tôi đã đi và giao lưu với đồng bào dân tộc khá nhiều, nên phần nào hiểu được tập tục và sự thịnh tình của đồng bào trên miền đá, nên tôi bảo cô em, mình nên lặng lẽ đi xuống cuối bản, hỏi xem nhà nào cuối bản xin cắm trại ngoài hiên của họ cũng được, chứ giờ mình vào nhà giữa làng xin thế nào đồng bào cũng sẽ mời cơm, rồi mời rượu mà với sự nhiệt tình của họ mình không thể từ chối được, mà nếu có uống thì chắc chắn mai sẽ không thể nào dậy mà lên đường được đâu, mà càng giữa làng thì càng nhiều nhà họ biết, họ sẽ sang chúc mình rất nhiệt tình. Nếu đi xe máy hay ô tô thì còn được chứ đằng này mình đi xe đạp mình còn giữ sức cho những ngày tiếp theo.
Thế là tôi và cô bé đi đến cuối bản, có ngôi nhà sát rừng, nơi đầu nguồn con suối chaỷ vào bản. Có một ngôi nhà đang sáng đèn và chuẩn bị bữa tối, tôi đánh liều vào xin chỗ để cắm lều ngủ ngoài hiên. Chị chủ nhà nhìn tôi như một sinh thể lạ, chị bảo đạp xe đạp á, chú đùa à, tôi bảo đây có hai anh em bọn em này, rồi tôi gọi cô bé kia vào dắt xe vào sân lúc đó chị mới tin. Chị bảo trời này mà bọn em có dựng lều ngoài hiên sáng mai thì có mà cứng như đá, ở đây lạnh lắm bọn em ko thể tưởng tượng nổi đâu. Vào trong nhà mà ngủ, nhà chị không rộng lắm nhưng cũng đủ chỗ cho bọn em ngủ. Nhà chị có đủ chăn đệm mà không lo. Chăn đệm chị mua để hai đứa con gái chúng nó lấy chồng xa chúng nó về chơi có cái dùng mà, yên tâm đi.
Quay ra nhìn bé Kiếm, cô bé đi cùng tôi tên Kiếm, cô bé nhè nhẹ gật đầu, vậy là tôi nói bọn em thật sự không biết cảm ơn chị thế nào, chứ không có chị đêm nay chắc bọn em chết cóng mất. Chị bảo úi dào, thôi vào nhà đi, tiện ăm cơm luôn với chị, cả bản hôm nay nó làm hóa vàng ck chị đi giúp làm cỗ uống rượu không về ăn cơm đâu. Tý nó về nó có say nó nói gì kệ nó nhá. Bọn tôi vâng dạ rồi dựng xe tháo đồ và gọi cho thanh niên kia vào đây có chỗ ngủ đêm nay rồi.
Tôi bàn với cô bé đi cùng là hay anh biết một cái bản cách đây 5-6 km, anh mình đạp vào đấy xin cắm trại, hoặc ngủ nhờ chứ giờ cắm lều giữa chợ, thứ nhất chỗ này vùng biên cách biên giới có hơn 10km, thứ 2 là cắm trên nền xi măng dưới thời tiết cắt da cắt thịt này có ổn không, mặc dù mang túi ngủ. Thú thật lúc đó thời tiết vô cùng khắc nghiệt, cái lạnh 4-5 độ của miền viễn biên dưới cái trời mưa lất phất này có túi ngủ có khi cũng không thể ngủ được, chưa kể an ninh có đảm bảo không.
Tôi chốt lại là quay vào bản tôi biết đó là bản Thăng, xin ngủ nhờ. Thế là hai anh em tôi đạp vào trước rồi bảo ku em kia ra chợ xem có nhà nào có gà xin bắt 1 con để tối luộc hoặc rang để tiếp năng lượng cho ngày mai.
Bọn tôi vào đến bản, cả bản hôm nay làm lễ hóa vàng nên rất linh đình, tiếng chúc rượu tiếng trẻ con tiếng mổ gà, môt lợn rất rộn ràng. Một âm thanh ngày Tết mà bói ở nơi thành thị cũng không thể có được.
Tôi đã đi và giao lưu với đồng bào dân tộc khá nhiều, nên phần nào hiểu được tập tục và sự thịnh tình của đồng bào trên miền đá, nên tôi bảo cô em, mình nên lặng lẽ đi xuống cuối bản, hỏi xem nhà nào cuối bản xin cắm trại ngoài hiên của họ cũng được, chứ giờ mình vào nhà giữa làng xin thế nào đồng bào cũng sẽ mời cơm, rồi mời rượu mà với sự nhiệt tình của họ mình không thể từ chối được, mà nếu có uống thì chắc chắn mai sẽ không thể nào dậy mà lên đường được đâu, mà càng giữa làng thì càng nhiều nhà họ biết, họ sẽ sang chúc mình rất nhiệt tình. Nếu đi xe máy hay ô tô thì còn được chứ đằng này mình đi xe đạp mình còn giữ sức cho những ngày tiếp theo.
Thế là tôi và cô bé đi đến cuối bản, có ngôi nhà sát rừng, nơi đầu nguồn con suối chaỷ vào bản. Có một ngôi nhà đang sáng đèn và chuẩn bị bữa tối, tôi đánh liều vào xin chỗ để cắm lều ngủ ngoài hiên. Chị chủ nhà nhìn tôi như một sinh thể lạ, chị bảo đạp xe đạp á, chú đùa à, tôi bảo đây có hai anh em bọn em này, rồi tôi gọi cô bé kia vào dắt xe vào sân lúc đó chị mới tin. Chị bảo trời này mà bọn em có dựng lều ngoài hiên sáng mai thì có mà cứng như đá, ở đây lạnh lắm bọn em ko thể tưởng tượng nổi đâu. Vào trong nhà mà ngủ, nhà chị không rộng lắm nhưng cũng đủ chỗ cho bọn em ngủ. Nhà chị có đủ chăn đệm mà không lo. Chăn đệm chị mua để hai đứa con gái chúng nó lấy chồng xa chúng nó về chơi có cái dùng mà, yên tâm đi.
Quay ra nhìn bé Kiếm, cô bé đi cùng tôi tên Kiếm, cô bé nhè nhẹ gật đầu, vậy là tôi nói bọn em thật sự không biết cảm ơn chị thế nào, chứ không có chị đêm nay chắc bọn em chết cóng mất. Chị bảo úi dào, thôi vào nhà đi, tiện ăm cơm luôn với chị, cả bản hôm nay nó làm hóa vàng ck chị đi giúp làm cỗ uống rượu không về ăn cơm đâu. Tý nó về nó có say nó nói gì kệ nó nhá. Bọn tôi vâng dạ rồi dựng xe tháo đồ và gọi cho thanh niên kia vào đây có chỗ ngủ đêm nay rồi.