- Biển số
- OF-694750
- Ngày cấp bằng
- 15/8/19
- Số km
- 272
- Động cơ
- 102,375 Mã lực
Cám ơn cụ. Em có học vài khóa vì thích chứ đó ko phải chuyên ngành của em. Công ty em có một khoản tiền mỗi năm để mọi người sử dụng cho phát triển bản thân, và em luôn dành 1 nửa để học các khóa tâm lý. Ngoài ra em có chơi với 1 bạn là psychologist (nhà tâm lý học?) cho 1 nhà tù ở Hà Lan nên có 1 nguồn khá tin cậy để trao đổi kiến thức.e phải follow cụ phát! Hỏi khi không phải, cụ co học tâm lý học không???
Ted Bundy được ngồi ghế điện mà cụ, dân còn ra vỗ tay ầm ĩ, đốt pháo hoa lúc nó bị chích điện. Night Stalker thì em ko biết.Ai cũng muốn thằng bố nặng nhât nhưng khổ nỗi luật nó chỉ dựa vào tình tiết và động cơ của kẻ phạm tôiđể kết tội chứ nó không dựa vào người thân giết chính người nhà thì năng hơn đứa ất ơ khác.Cụ nào xem những vụ kinh giết người hàng loạt ở Mẽo như thăng Night Stalker, Ted Buddy thì còn thấy bọn Mỹ còn xử bon serial killers có đứa chỉ chung thân mà như ở VN này thì mở mồm là ra là phải TỬ HÌNH
Bức xúc hộ mẹ bé khác với bức xúc mẹ bé mợ ạ. Victim blaming nó kinh khủng lắm, vì mẹ bé sẽ bị khủng hoảng, dằn vặt kinh khủng vì bị phán xét, trong khi chị ấy đã tự có hàng ngàn câu "nếu như" trong đầu rồi. Cơ thể và tâm trí người mẹ sẽ luôn phản ứng với bất kỳ điều gì gợi nhớ đến con, và những điều này hiển hiện hàng ngày, ví dụ xem ti vi, nhìn hàng xóm, đi qua cửa hàng đồ chơi, nhìn thấy sách vở, quần áo em bé. Khi thấy 1 cháu bé bằng tuổi con mình, bộ não người mẹ sẽ tự nhớ lại cảm giác ôm con vào lòng, yêu thương con nhưng ko thể làm gì, và sẽ gây nên nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Thế nên nỗi đau của mẹ bé không cần ai xoáy thêm vào theo kiểu nếu là tôi thì vân vân mây mây nữa.Em nghĩ là ko ai lên án cả. Những bức xúc nếu có thì cũng chỉ vì uất ức cho bé con và cho chính mẹ bé. Bạn ấy hiền quá nên bị bắt nạt. Hiền quá nên chịu thiệt thòi.
Còn bé con, cháu cam chịu vì lo cho mẹ, bức tường vững chắc nhất của cháu đã một lần sụp đổ.
Em thương cháu thực sự
Chuyện xảy ra quá đau lòng. Mẹ VA quá bất hạnh rồi. Mỗi người tự rút bài học cho mình thôi
1 ví dụ ko liên quan lắm nhưng em chia sẻ để mợ biết thêm về cảm giác mất mát nó kinh khủng ntn. 1 trong những dự án em từng làm là giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh. Người ta bị mất chân mất tay, khi vết thương thể xác đã lành, những người này vẫn thường xuyên phải chịu đau đớn về tâm lý vì bộ não vẫn nghĩ là những người này vẫn có chân tay nhưng ko thể sử dụng được, và điều này gây ra các chứng đau đầu nghiêm trọng. Cách trị liệu rất đơn giản nhưng rất hiệu quả đó là: đối với người bị mất 1 chân thì tặng người đó 1 cái gương dài, ngày 3 lần người đó sẽ để gương song song với chân còn lại và nhìn vào đó khoảng 15-20 phút, để bộ não nghĩ là chân người đó vẫn còn, và từ đó các cơn đau đầu giảm đi khá nhiều. Đấy mới là nỗi đau về thể xác chứ ko phải là nỗi đau mất con nhé.
Người ngoài ai cũng nói hay được, chỉ có người trong cuộc phải mang nỗi đau ko bao giờ nguôi.
Chỉnh sửa cuối: