Em theo dõi vụ này mấy nay, cũng cay mắt lắm các cụ, e cũng có con bé gái, từ lúc có tin, em cứ ám ảnh mãi nhớ lần đãng trí bỏ quên con bé ở trường học đến tối muộn. Lúc đến đón, mắt nó đỏ hoe, im lặng nhìn em 1 hồi lâu. Lúc đó, e chỉ mong nó òa khóc chạy lại ôm bố cho e nhẹ lòng, chứ cứ ngồi im lặng em càng dằn vặt. Đó chỉ là 1 lần bỏ quên ở trường thôi, mà e nhớ mãi, đằng này, thằng bố thấy thương tích với con ruột của mình mà dửng dưng, thì em thật méo hiểu nổi não thằng này có gì trong đó. Có thể tòa án pháp luật sẽ có những bản án ABC, xyz, nhưng tòa án lương tâm nó sẽ theo suốt đời các cụ ạ. Em nghĩ thế