Các cụ thích "há miệng chờ sung" nhỉ. Và các cụ không hiểu làm thế nào mới lôi kéo được các nhà tài trợ, các mạnh thường quân thưởng tiền cho đội tuyển. Nó hoạt động như doanh nghiệp vậy.
Bên cạnh VFF, ban lãnh đội của đội tuyển nữ, sẽ có những chuyên gia, chuyên viên như bà Hạnh và những người "phục vụ" cho đội tuyển, thực chất là đi tìm kiếm các đơn vị tài trợ cho đội tuyển, thưởng cho đội tuyển, và đương nhiên họ được hưởng lợi ích từ việc đó. Có những người như họ thì tiền thưởng cho đội tuyển sẽ tăng vọt đến 24 tỷ. Không có những người đó thì ít tiền tặng, tiền quyên hơn, thậm chí chỉ dăm ba tỷ là nhiều rồi.
Về phía cầu thủ, các gái phần lớn lõm bõm về thế giới thực, phát biểu theo ý chủ quan, không đáng trách. Nhưng các vấn đề của nội bộ, người lớn phải phổ biến, dạy dỗ các cháu thấy được nghĩa vụ và quyền lợi của mình phù hợp với đóng góp cho đội tuyển và thể thao nước nhà. Nếu các cháu không nhận thức được việc chia tiền khó khăn như thế nào thì sẽ gây mất đoàn kết, bất lợi cho tuyển, cho thể thao, cho chính các cháu.
Hồi ở Philippines cũng vậy. Không phải nước chủ nhà họ làm cho đời sống vận động viên thiếu thốn gì, mà là thức ăn của họ không hợp "khẩu vị", chế độ dinh dưỡng của các "cô gái vàng Việt Nam". Vì thế, ông Chung mới quyết định tự chịu trách nhiệm với ban tổ chức, khách sạn nơi tuyển nữ ở về việc nuôi quân. Sự kiện là như thế, nhiều tờ báo lại đưa theo ý khác, giờ chắc cũng ngượng không dám gặp ông Chung, nhân sự kiện "chia tiền" này lại đang có ý bôi bác tiếp.