Nước Anh và Scotland là nơi em muốn quay lại nhất. Mọi người nói nước Anh buồn, thời tiết xấu (lắm sương mù, mưa phùn), con người lạnh lùng nhưng em lại thích. Phong cảnh hùng vĩ, cây cối tươi tốt như thể ở đâu cũng là sân golf được, con người vẫn dễ bắt chuyện nói chuyện và lịch sự (miễn là đừng hỏi gì riêng tư thì sẽ thấy như có bức tường, có lằn ranh đỏ không thể xâm phạm) chứ họ hay đi pub buổi chiều và nhiều người cũng talkative, lâu đài, bảo tàng thì rất nhiều. Đang ở London sạch đẹp, trật tự chạy Eurostar sang Paris thấy lộn xộn, bẩn thỉu hơn hẳn (về mặt vệ sinh và lừa đảo, bán rong chèo kéo ở khu trung tâm, các ga tàu thôi chứ các công trình kiến trúc, bảo tàng ở Paris cũng hoành tráng và các khu vực ngoại ô Paris cũng như các nơi khác ở Pháp cũng sạch đẹp).
Lại nhớ mô tả điền trang Staverley trong truyện Sự may rủi của trái tim, đúng phong cảnh đồng quê nước Anh
, thiên nhiên hoang dã thì trong Đồi gió hú…