em nhớ năm 2013 Việt nam có 1 cụ già mất mà chẳng có nhiều ảnh tư liệu như bà 2 này. Và năm 1936 thì Vũ trọng phụng có tác phẩm số đỏ với đoạn trích hạnh phúc của 1 tang gia, cứ nghỉ chỉ xảy ra trước cách mạng tháng 8 ở Việt nam, thế mà giờ vẫn xảy ra ở thế giới hiện đại, ở những nền văn minh. Ngẫm rằng hôm nay đề về 98 cũng đúng bởi vì khi cách mạng tháng 8 thành công của Việt Nam thì bà 2 này mới 19 tuổi vậy nên 3 càng là 198
Một vấn đề có nhiều góc nhìn, và nhiều cách nhìn, cũng như cách tiếp cận, cách nhìn khác nhau.
Cách nhìn hay tiếp cận, cũng như đánh giá đó, hoàn toàn tùy thuộc vào thế giới quan, nhân sinh quan, và trình độ hiểu biết của một con người.
Tang lễ của một vị đại tướng, của một quốc gia, nhắc lại đại tướng chứ chưa được là lãnh tụ mà đem bì với một vị nữ hoàng lãnh đạo tinh thần của cả mười lăm nước, "
xưa nay có một" đã vậy quốc gia chính thức cai trị và lãnh đạo này có hơn 650 triệu dân, cũng là một quốc gia từng là nước mà "
mặt trời không bao giờ lặn", Nên nếu so sánh về mức độ lớn thì ai cũng thấy, chẳng cần phải bàn!
Còn nếu cố tình đem ra so sánh thì chỉ phô ra cho người đọc thấy cái non kém, ấu trĩ về mặt kiến thức, suy nghĩ và phân tích thôi.
Đấy là chưa nói, một cái tin có thể là vui với người này, có thể là mà buồn với người kia, và ngược lại.
Riêng góc nhìn của em, thì
trước những mà bác Thật Vi Diệu nói, em thấy rất vui mừng! Vui đây không phải là vì cái chết của bà này, mà
vui là vì cái bác nói : "khi bà chết có nhiều hình ảnh tư liệu, tràn ngập mặt báo!
Vì điều đó, chứng tỏ cuộc sống đã và đang phát triển nhất là về mặt thông tin liên lạc đặc biệt là Internet!!! Do truyền thông thuận lợi, và việc giao lưu văn hóa cũng như thông tin hiện nay vô cùng thuận lợi nên mới như vậy! Đó là điều đáng vui và rất mừng cho cả thế giới nói chung, và Việt Nam nói riêng.
Trong cuộc sống ngày nay, có thông tin là có tất cả!
Còn như một vấn đề lôi ra và cố tình lôi kéo nó vào phê phán theo kiểu "
chặt chân đi giầy" Cũng xin lạy cả nón mà xách ... đi ra!