Ngày bé mỗi lần dỗi cả nhà là cháu lăn đùng ra xỉu, như diễn viên chuyên nghiệp. Cả nhà quen rồi thì kệ, tự dỗi tự lành, nhưng người không quen thì ối lần kinh hãi, bế lên thì cả người cháu cứ nhũn ra như cọng bún
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
Mỗi lần lên cơn thì khóc ư ử cả buổi, khóc đến khi u phát cáu lên đập cho 1 trận mới thôi nên mấy vụ này cháu rành lắm
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
Ông anh trai cháu hơn cháu 2 tuổi, nên khi ông í tập đọc là cháu cũng biết đọc, u cháu kể 5 tuổi đã đọc vanh vách. Do dó U cho đi học sớm 1 năm, lên lớp quen như ở nhà, bạn trêu cô mắng cũng lăn đùng ra lớp, cô sợ quá đến nhà đề nghị cho thôi học. Vậy là cháu đã bị đuổi học năm lớp 1
![laughing :)) :))](/styles/yahoo/21.gif)
Giờ câu chuyện ngất xỉu và khóc dai nó trở thành giai thoại, mỗi lần con cháu tụ tập là U già cháu lại đưa ra kể, tụi con cháu chúng nó cười hô hố, ko ngờ u chúng nó ngày bé cũng hư như thế