- Biển số
- OF-295060
- Ngày cấp bằng
- 6/10/13
- Số km
- 521
- Động cơ
- 318,357 Mã lực
Chiều qua những chuyến bay bên em hối hả , gấp rút phục vụ khách trước khi yêu quái mò đến
Cụ nào có kinh nghiệm thì nên bơm thủ công - ít nhất đầy 3/4 bồn để dằn tải + trữ nước sạch đề phòng.Không hiểu đống bồn nước đặt trên nóc mấy khu tập thể cũ như Giảng Võ, Thành Công...có chịu nổi không đây.
dư sức chịu .Không hiểu đống bồn nước đặt trên nóc mấy khu tập thể cũ như Giảng Võ, Thành Công...có chịu nổi không đây.
Thường bồn 1-2 khối, nước ở trong cũng cỡ 700kg đến gần 2 tấn, cộng với hệ chân nữa nên khó bay. Bồn bé, k đầy nước thì nguy hiểm hơnKhông hiểu đống bồn nước đặt trên nóc mấy khu tập thể cũ như Giảng Võ, Thành Công...có chịu nổi không đây.
Đông hưng thái bình cắt rồi ah.Hải Phòng cắt điện rồi (theo một cụ ở đây báo), TB chưa. Hà Nội thì không vội được đâu. Chắc chiều tối.
Các cụ cất đồ cẩn thận
Hồi em đang sửa cái nhà đang ở bây giờ, cũng chỉ 1 cơn giông, chưa mưa.Khủng khiếp lắm các cụ ạ, nhà xây cũng không yên.
Em lo các cụ Hà Nội, bão vào ban đêm, nên rùi ro sẽ cao hơn.
Thôi em lại học tập mợ, cơm em cắm cho cả chiều rồi nhưng nồi thịt kho thì em lại để cho thịt và trứng ngấm nhưng thôi em lại bắc bếp đây chứ mất điện thì chỗ em để lại 1 ổ cắm và 1 đèn dự phòng do chung cư chạy máy phát điện. Em có mà nghỉ ăn cả tuần chắc vẫn sống vì béo quay nhưng còn 2 thằng cu tuổi ăn tuổi lớn thuồng luồng ba ba thì không chịu được đóiHic, kiểu này chắc lát nữa em nấu cơm chiều chứ dự 19h bão vào dễ 17h HN cắt điện lắm. Nhà em dự phòng đủ cả, mất điện vẫn có đồ ăn nhưng cơm nóng vẫn hơn. Haizzz.
Khu nhà em chỉ thấy mưa, chưa gió mấy.
Sao cụ bà lại dậy nhiều nơi thế ah. Bố mẹ em làm giao viên nhưng khá ổn định, chỉ dạy 3-4 nơi suốt quá trùnh công tác.Nhà em xưa đến lúc tạm ổn 1993 về HN là đi theo mẹ dạy học khắp các huyện của tỉnh Hà Nam Ninh cũ. Mùa mưa bão là lũ trẻ con tập hợp trong mấy lớp học để tránh bão. Vì khu tập thể các trường đều cấp 4 lụp xụp. Trường học có dãy nào kiên cố nhất là bọn con nít được gom vào 1 lớp kín nhất để né bão. Hồi ấy nghe giật cấp 12 là đã vãi linh hồn rồi vì toàn nhà cấp 4. Trận nào cũng có nhà toang.
Nên ấn tượng bão của em từ lúc con nít 2,3 tuổi vẫn in đậm: từ những trận bão biển ở Hải Hậu, đến Kim Sơn, Phủ Lý…
Trận đầu tiên em nhớ được là ở Hải Hậu, hồi ý tầm 3 tuổi. Được mẹ gửi mấy chị học sinh lên trường cấp 3 Hải Hậu canh. Mẹ và các thầy cô ở lại khu tập thể. Nhà em đầu hồi gió bốc hết cửa + nóc, 2 mẹ con ướt như chuột. Tranh thủ lúc gió lặng mẹ em bế lên gửi. Hình như trường lúc ấy ở trong/ hoặc cạnh 1 cái nhà thờ thiên chúa. Được 1 lúc là gió giật tiếp.
Gần 4 tuổi là em lại theo mẹ chuyển trường khác. Ấn tượng bão làm mẹ em ngạc nhiên mãi sao mới tầm 3 tuổi đã nhớ ghê thế. Hơn 40 năm em chưa quay lại Hải Hậu, nhưng vẫn nhớ trận bão biển đầu tiên ấy.
Cụ nào ở Hải Hậu confirm lại xem em nhớ có chính xác không về cấp III Hải Hậu. Chứ em chắc 2025 mới về VN - chắc sẽ làm 1 tour đi tìm ký ức thời con nít.
Đội bão đi hẹn thế này thì đúng là cuan trọng thật, cái đoạn Daewoo thì ko cần phải giải thích đâuSáng có cái hẹn cf bàn việc quan trọng, ra đường thấy quán xá đóng cửa hết, hai anh em đành phải chui bừa vào Daewoo ngồi. Hai ly cf 4 loét chưa kể phí gửi xe, lại còn ko đc hút thuốc . Mong đây là thiệt hại duy nhất do cái con Yagi này gây ra
Em cũng làm 1ca nước và 1ấm nc đun sôi rồi. Mấy cái nồi vặn đầy nc ở máy lọc ra còn phòng mất điện mất nc thì có nc nấu ăn. Trong nhà tắm vặn mấy chậu nc đầy để đó. Giờ đi ngủ mà chả ngủ đc, gió rít ghê quá.em cắm sẵn nổi cơm, đun mấy phích nước phòng mất điện