Khi nhận tin cảnh báo về cơn bão Yagi, thậm chí có lúc nó đc gọi là siêu bão trên cấp 17, em cũng chỉ gọi là nghe, tặc lưỡi "thế là mất buổi tối cuối tuần tụ tập với bạn bè". Sở dĩ vậy vì vẫn nghĩ như mấy chục năm nay. Mình ở sâu tít trong đất liền, giờ đã U60 mà đã gặp cơn bão mạnh nào đâu?
Thế là vắt chân chữ ngũ, lướt mạng xem ba lăng nhăng. Đến tầm 3g chiều qua (7/9), tình cờ xem đc 1 clip về việc Hạ Long đang chịu tàn phá của Yagi thì em chột dạ. Bắt đầu suy tính: " nhà mình hướng Đông Nam- Tây Bắc, lại là 1 trong 2 căn cao hơn tất cả các nhà xung quanh nên có vẻ lo lo". Như để phụ họa, gió bắt đầu rít lên qua khe cửa sổ (phòng em t5 nên gió tương đối), chột dạ nên em bắt đầu gia cố cửa sổ. Đầu tiên, buộc một thanh inox (bí quá, em huy động tất cả các cán chổi, cây lau inox trong nhà) phía bên ngoài cửa sổ và néo nó vào chấn song. Ở giữa cửa kính và song cửa, em huy động tối đã quần áo cũ dấp nước chèn vào giữa. Vì có tất cả 14 cửa sổ sẽ phải chịu gió (từ t3 trở xuống thì có nhà khác che rồi) nên thậm chí phải dùng cả dép xốp để chèn. Đây có lẽ là hành động chuẩn xác nhất mà em làm trong cơn bão vừa rồi. Tạm giằng néo, chêm chèn 7 cái cửa sổ hướng Tây Bắc (gió bắt đầu từ hướng này), em lên sân phơi t6 để đánh giá tình hình. Lúc này là 17g30, một tiếng "ầm" ngay trên đầu rồi 1 bóng đen khá lớn bay vèo qua trước mặt, kèm theo tiếng thủy tinh loảng xoảng. Thầm đoán "bỏ mẹ, nó nhấc cái tum đi rồi", chạy ra chiếu nghỉ nhòm lên, ơn giời vẫn còn. Thế cái gì vừa bay mà lại có tiếng vỡ nhỉ?
Lúc này gió bắt đầu thổi cực mạnh, em k dám lên sân thượng 1 mình vì quá bất trắc. Đúng lúc đó, gấu nhà chạy lên cùng cậu em (nó đang thuê nhà em để bán hàng), bảo "bác Hòa hàng xóm gọi điện bảo là có cái gì phấp phới trên sân thượng nhà mình, sắp rơi xuông rồi". Hoảng quá, mấy anh em bám nhau mở cửa tum trèo lên. Ngay trước mặt, cái bình Thái Dương Năng 200l, bằng cách nào đó đã trèo qua lan can sắt cao 1m, sắp sửa nhảy bổ xuống. Nó chưa rơi là bởi ngay lúc ấy gió chợt ngưng 1 tẹo. Không suy nghĩ nhiều, 2 anh em nhảy qua rào, hì hục kéo nó vào rồi cố hết sức bê qua. Rất may, trời tạm ngừng gió nên 2 ae kéo tạm nó vào bên tum hướng Nam, cạnh cái bồn 1 khối Tân Á (thật sự may là chúng nằm hướng này). Kịp kéo thêm đống dây thép xoắn 12ly chèn lên trên rồi vội chui xuống ngay. Gió lại thổi cực mạnh và gấu nhà em k thể giữ đc cửa tum nữa. Ngay chính lúc này, 1 tiếng "bùm" rất lớn cách bọn em tầm 200m. Nhìn sang thì cột cao thế (chắc 40kv) bị đổ nghiêng, dây chập vào nhau nên gây tiếng nổ lớn. Ngay lập tức toàn bộ TP mất điện. Quá hoảng sợ, tất cả xuống nhà khẩn trương.
( Một điều lạ là bão đến từ phía đông nhưng gió lúc này hoàn toàn đến từ phía tây bắc?)
Ngay lập tức, em cho sơ tán toàn bộ lũ trẻ con xuống T2. Bắt mỗi người tự xách theo 1 bộ quần áo, 1 đôi giày thể thao và 1 cái mũ BH 3/4. Quán triệt: cứ hễ nghe tiếng động lạ và mạnh là tất cả đội mũ, đi giày thoát xuống T1 (T1 em cho thuê). Cấm tuyệt đối tiếc bất cứ 1 thứ gì, chỉ ưu tiên đi người không. Dặn thế rồi 1 mình em lên các tầng trên, bắt đầu gia cố 7 cái cửa sổ còn lại nằm ở hướng Đông Nam vì em biết là khi bão đến nơi, đây là hướng chính mà nó thể hiện sức mạnh. Chêm chèn kín toàn bộ, khóa chặt các phòng với suy tính "phòng nào không chịu đc thì chỉ 1 phòng ấy chịu tàn phá thôi". Nay U60 mà chưa bao giờ em chứng kiến cái cảnh như ngày tận thế ấy. Gió giật cửa ầm ầm, mưa quất ràn rạt. Nhìn lũ cửa sổ bập bùng chỉ trực bung mà hãi hùng. Cửa sổ mà bị phá, trong phòng mọi thứ sẽ bị cuốn hết ra ngoài vì lốc xoáy. Nhưng trong phòng vẫn còn đỡ, ra ngoài hành lang, tiếng gió nó hú mới kinh hoàng làm sao. Tiếng gió quất vào các cửa trên t6, tiếng các thể loại giàn phơi nó xoắt vào nhau nhưng hoảng loạn nhất là cứ vài phút, có 1 tiếng "kịch" rất rõ ràng phát ra trên trần. Ở bên dưới, em ngẫm nghĩ phán đoán đủ kiểu mà không thể nghĩ ra tiếng động ấy phát ra từ đâu. Chấp nhận nguy hiểm, em lò dò bám theo cầu thang leo lên và tận mắt nhìn thấy cục nóng của con ĐH 12BTU được cơn bão nâng lên cách sàn tầm 10cm rồi lại thả bịch xuống. Cứ thế liên tục cho đến khi khu nhà em rơi vào mắt bão.
Gần 20p tĩnh lặng chờ cơn bão tiếp tục thể hiện sức mạnh thật đáng sợ. Và rồi nó lại ra uy, lần này thì đúng theo như em đoán, nó tiếp cận từ hướng chính là Đông Nam. Đứng nhìn ra ngoài, cây cối, biển bảng các thể loại bay vèo vèo qua trước mặt thật quá sức tưởng tượng. Lúc này là tầm 9g30', em bật app lên xem tâm bão ở đâu thì đc biết nó cách nhà chỉ 6km theo đường chim bay. Chấp nhận số phận, phần vì thực sự mệt mỏi, phần vì nỗi hoảng sợ nó làm mình không còn phản ứng gì thêm đc nữa, em lôi 1 cái ghế tựa ra hành lang nằm. Sở dĩ vậy là nằm ở đó thì mới nghe ngóng, quan sát được tất cả. Hễ có sự cố là chạy xuống xách vợ con di tản. Thi thoảng mở đt lên cập nhật tình hình, thấy bạn bè bên HN khoe bên đó bão tan mà ngạc nhiên. Cho đến 12g đêm, nó vẫn quất vào nhà em miệt mài, k hề suy giảm. Rồi đến tầm 12h15, đột nhiên im ắng. Đến lúc này em đã thở phào vì nhìn trên app, tâm bão đã di chuyển lên phía Vĩnh Yên rồi.
Sáng nay, kiểm tra sơ bộ thì mới tạm thống kê: mất nguyên bộ Thái Dương Năng, một bộ điều hòa 12kBTU, 2 chiếc điều hòa khác chắc chắn bị ảnh hưởng vì gió nó lay cho ống bảo ôn lủng lẳng như 1 kẻ gãy xương, một tấm tôn bắn giáp lai với hàng xóm bị xé toạc, hai biển quảng cáo bị thổi bay (mới tìm đc 1 cái), biển trên nóc bị xé toạc rồi. Rất may, cả nhà bình yên vô sự và có 1 kỷ niệm nhớ đời.
Trả lời cho thắc mắc là bộ Thái Dương Năng 200l nặng hơn 200kg làm sao bay đc qua bờ rào? Sáng nay, em kiểm tra và có lời giải đáp: một cột thu lôi bị gió quật, rơi trúng dãy ống thủy tinh thu nhiệt. Lũ ống đấy vỡ và nước trong bình đã theo đó chảy ra. Rất may, Yagi chỉ đẩy nó ra ngấp nghé bờ tường rồi đợi giải cứu chứ nguyên cái bình đấy mà rơi xuống bất cứ hướng nào thì em mới thực sự khốn nạn vì có thể nó sẽ gây thương vong bởi nó sẽ làm sập bất cứ mái nhà nào bên dưới.
Một kinh nghiệm nữa em rút ra sau cơn bão này đó là khi nhận dự báo có gió bão, điều cần thiết là phải bơm đầy téc nước trên sân thượng. Như nhà em có 2 cái: một chiếc 2m3 dùng sinh hoạt, một chiếc 1m3 nước máy dùng nấu ăn. Do không để ý, cái bồn 2m3 nước sử dụng liên tục mà k đc bổ sung vì mất điện. Khi mở vòi thấy áp nước hơi yếu, em đành yêu cầu mọi người hạn chế tối đa sử dụng nước vì nếu nó cạn, thần chết Yagi nhấc lên quá đơn giản. Còn cái téc 1m3 thì ơn giời, nó nằm gọn ở hướng Nam nên vô sự.
Cái Thái Dương Năng, bình thường sẽ nằm ở chỗ đánh dấu.
Thế mà nó nhảy qua đc cái rào này
Và định nhảy xuống bên dưới kia
Rất may đã tóm kịp thời và tạm nhốt nó vào đây, sau tường tum hướng Nam.
Mảnh vỡ khắp nơi
Cục nóng 12kBTU này đc con Yagi yêu mến nên nâng lên thả xuống cả trăm lần. Miếng thảm lót khu bếp, không hiểu sao nó luồn vào tận trong, cuộn lại rồi mang ra đây dầm mưa.
Cái hướng có view đẹp, yên bình thế này mà hôm qua con Yagi nó tấn công hãi hùng luôn.