Vậy ý cụ là tất cả các cá thể của một loài đều phải sinh sản để lại hậu duệ mới là hợp tự nhiên sao ạ? Vậy có phải cộng đồng cũng nên lên án luôn các hoà thượng, linh mục và những người không sinh con hoặc vô sinh là ngược tự nhiên luôn không? Em không phải người trong giới LBGT nhưng em thấy lập luận rằng những người thuộc giới LBGT là trái tự nhiên khá buồn cười. Thực tế vấn đề giới tính và xu hường tình dục trong TG động vật rất phức tạp, nó không phải luôn là 2 giới rạch ròi hoặc luôn là quan hệ khác giới như nhiều cụ tưởng. Cực kỳ nhiều các loài động vật mà việc quan hệ đồng giới là phổ biến, thậm chí rất nhiều loài lưỡng tính (vừa là đực vừa là cái) hoặc lúc thì là đực lúc thì là cái (chuyển giới). Và ở động vật thì tỷ lệ cá thể không sinh sản, không để lại hậu duệ là rất cao. Vì thế nói giới LBGT không phù hợp với quan điểm của tôi hoặc tư tưởng, điều luật, giáo lý này kia (những tiêu chuẩn do con người đặt ra) nghe còn được chứ nói là "trái tự nhiên" là quá tầm phào.
Trong thang bậc của sự sống, các loài ở dạng thấp thì có mô hình tự nhân bản, tự biến đổi giới tính để thích nghi-sinh tồn như cụ mô tả. Ví dụ hiếm con đực thì 2 con cái sẽ có 1 con biến thái (nghĩa sinh học) thành đực để giao phối tiếp tục tồn tại. Nhất là thực vật.
Tuy nhiên càng di chuyển lên bậc thang cao của sự sống, càng giới hạn khả năng biến đổi. Lý do: sự phức tạp của cấu trúc. Ví dụ: thằn lằn đứt đuôi là tự mọc lại. Còn các loài linh trưởng đứt là đứt. Khả năng tự lành vết thương chỉ ở mức "vá ổ gà" chứ không thể tự mọc lại chi.
...
Xét như thế tiếp tục đến loài người.
Loài người là sinh vật bậc cao nhất. Các biến thái như loạn luân đều để lại hậu quả về suy tàn giống nòi. Đó là về sinh học. Chưa nói đến nhu cầu tình dục.
...
Tuy nhiên con người cũng là sản phẩm của tạo hóa. Luôn luôn có 1 tỷ lệ "lỗi" nhất định.
Ví dụ: ngay từ cổ đại, luôn luôn có tỷ lệ người "lại cái" tức là cơ thể nửa nam nửa nữ. Khoảng 3%. Phần lớn họ bị kỳ thị, xếp vào hạng dưới con người bình thường. Ở các quốc gia Á Đông, triều đình bố trí họ vào ngạch hoạn quan. Cũng có người bình thường nhưng chấp nhận bị thiến để vào cung làm hoạn quan, nhưng rất hiếm. Như thế là 1 cách thu xếp cho con người có chỗ yên thân. Xã hội cổ điển coi họ như là người khiếm khuyết.
Ngược lại cũng có xã hội ngay từ đầu đã thoải mái với các xu hướng tình dục đồng giới. Ví dụ: La Mã cổ đại. Triết gia Socrat có cả hậu cung toàn học trò trai trẻ. Nhưng đối với tư tưởng của họ, đồng tính là một dạng đặc quyền, thể hiện quyền lực của tầng lớp trên (được quyền ngồi xổm lên các quy tắc thông thường). Đồng tính lúc này không còn là "bệnh" mà là "đặc quyền". Đó cũng là 1 trong các lý do mà La Mã suy tàn (suy đồi thì suy tàn).
...
Thời hiện đại, thống kê cho thấy trung bình 1 xã hội bình thường có khoảng 7-9% các LGBTQ++.
Trong số này chỉ có T (transgender) thì bẩm sinh, do 1 lỗi lập trình trong quá trình thụ thai khiến cho bản ngả tâm lý một đằng, cơ thể một nẻo, họ khao khát được tự sửa lại. (Không biết nếu không có trình độ y học hiện đại thì nhu cầu này làm sao thực hiện).
Còn lại tất cả LGBQ++ đều là vấn đề của tâm lý. Chẳng có vấn đề gì nếu nhu cầu của họ gặp đúng đối tượng, và rất ít nếu xét về tỷ lệ.
...
Trong công ty của tôi, tôi đã từng tuyển dụng 3 người đồng tính làm việc, 2 tomboy 1 gay.
Đối với tôi, rất rạch ròi chuyện công việc và đời sống riêng. Cho nên tôi sử dụng họ mà không kỳ thị.
Từ kinh nghiệm nhỏ của mình, tôi thấy rằng người đồng tính cũng như người bình thường. Truyền thuyết về sự tinh tế khéo léo và tài năng bẩm sinh của họ là không đúng. Nhân sự đồng tính trong công ty tôi đến và đi không vì kỳ thị, mà vì năng lực. Họ cũng như người bình thường. Có điểm hay điều dở.
...
Truyền thuyết thứ 2 về người đồng tính: họ thành công hơn người bình thường. Cũng ảo nốt. Tuy nhiên có điểm khác biệt. Nếu người bình thường thành công, cách họ đối xử với 1 người chưa thành công khác là bình thường. Tùy theo thể hiện mà người chưa thành công đó có thể đi lên, đi ngang, đi xuống, không có tác động.
Nhưng đối với cộng đồng đồng tính, do tính chất khu trú cục bộ và xung năng tình dục bất thường, đã hình thành xu hướng lôi kéo bầy đàn. Đơn giản là thêm mồi nhậu. Và như thế hình thành một "lối tắt" cho những ai mong "dày ăn mỏng làm" đi vào ngõ này. Do đó, tỷ lệ người tham gia cộng đồng này tăng nhanh. Đó là thứ đáng quan tâm. Các F1 có thể sa ngã vào chuyện này dù bản thân không LGBT như cách sa ngã vào tệ nạn ma túy, mãi dâm, lô đề cá cược. Các cuộc diễu hành ầm ĩ khoa trương này cũng cùng mục đích kiếm mồi nhậu. Y như phim về ma cà rồng. Thay vì cắn cổ 1 cái biến thành ma cà rồng mới thì cách làm khác đi (thông đít, cũng sướng, cũng đau, cũng xấu hổ, cũng trơ ra...).
Vì thế có ảo tưởng rằng gia nhập đồng tính sẽ mau giàu. Các cụ mợ cần rõ ràng với các F1. Đồng tính hay không, muốn mau giàu kiểu này thì cũng chẳng khác dị tính. Chia tay đòi quà khốc liệt còn hơn các sugar daddy.
...
Bối cảnh hiện đại: các xã hội phương Tây ăn chơi quá đà trót nhúng chàm, nên tìm cách lôi cả thế giới xuống hố cả nút cùng tụi nó. Chúng rất sợ những đất nước có quan điểm rạch ròi không cổ vũ LGBTQ+. Những nước đó sẽ phát triển lành mạnh hơn, đẩy người phương tây vào ngõ cụt. Đó là lý do đằng sau của việc dán nhãn cho các nước chống lại việc khoa trương cổ vũ LGBTQ++ là chuyên chế (như với các kiểu dán nhãn tự do nhân quyền-tôn giáo). Mặt khác, khi hình thành tổ chức, phong trào lớn mạnh, sẽ là mầm mống của các cách mạng màu (6 màu) gây hỗn loạn đất nước. Phương tây rất thích các nước ngoài phương tây hỗn loạn. Đó là lý do tại sao VN chưa rắn đến mức dẹp cờ quạt của hội này (vì đánh chó cũng cần nhìn mặt chủ), cũng vất vả với các báo cáo nhân quyền abcd.
Về khía cạnh thực dụng: cách của 1 số đất nước phát triển mạnh du lịch coi hội này như là 1 kiểu thu hút du lịch bởi đánh vào 2 tâm lý: du lịch sex lạ và nhu cầu chi tiêu cao bất thường của hội này. Nếu chấp nhận kiếm tiền kiểu đó, nên khoanh vùng lại, không để nơi nơi tràn lan. Cách chấp nhận sự khoa trương như hiện nay đến từ 1 thái độ vừa thực dụng (kệ mẹ, không ảnh hưởng mà lại kiếm tiền nhiều từ hội này), vừa chủ quan.
Vấn đề còn lại là vệ sinh chung và vệ sinh dịch tễ.
Hội này mất vệ sinh.
Bản thân tôi về mặt tình dục từng đôi lần tưởng tượng liệu có thể đưa dương vật của mình vào hậu môn ai đó không? Liệu có sướng không? Thật ra là có thể. Thậm chí nếu xem việc đó là 1 trải nghiệm chỉ để thỏa trí tò mò thì hoàn toàn có thể là 1 hậu môn người nam khác. Nó cũng có thể tạo ra cực khoái như thường. Như tôi nói, nó là vấn đề tâm lý. Cụ mợ có thể không chấp nhận, vì nhiều khía cạnh quan điểm xã hội abc nhưng thật ra vượt qua nó thì xong.
Tuy nhiên, thật phức tạp cho quá trình vệ sinh trước, trong và sau khi làm tình. Nên thôi. Về khoái cảm hậu môn của bản thân, là có. Nhưng không đi xa vì biết rằng nếu sướng 1 lúc mà về sau trĩ lòi kèn ra thì thôi bỏ. Chưa kể bệnh tật lây qua đường tình dục thì đồng tính cao hơn hẳn dị tính. Đó là hiển nhiên vì cộng đồng này hẹp và tiếp xúc thì mất vệ sinh và không tự nhiên (hậu môn không có chức năng để làm tình nên rủi ro bị thương trong lúc làm tình rất là cao).
Cuối cùng, từ chỗ tìm cách được chấp nhận, thông cảm, hội này có dấu hiệu lấn lướt. Việc đầu tiên là người như tôi bị xếp loại "tình dục dị tính". Vốn dĩ chưa từng có tên. Vì hiển nhiên quan hệ tình dục là giữa nam với nữ. Hội này nhảy bàn độc, xếp chúng tôi vào 1 ô(dị tính). Chưa kể chữ "dị" như "dị giáo" hàm chứa sự kỳ thị (về văn hóa).
Móa.
Tự nhiên 93% dân số biến thành công dân hạng hai.
...
Đôi lời giải độc với các cụ về các truyền thuyết đô thị về người đồng tính.