Cụ điệp viên mắc lỗi ngụy biện rất thường gặp trong tranh luận: dựng bù nhìn rơm lên đấm.
Một số trường hợp, người tranh luận rối trí, không phân biệt được đâu là luận điểm của người tranh luận, đâu là luận điểm của bản thân. Dở hơn, không phân biệt được đâu là luận điểm, đâu là dữ kiện thuần túy. Dở hơn nữa, trong chuỗi dữ kiện, không biết được dữ kiện nào (tốc độ 350km/h) liên kết với lập luận nào (ví dụ thế nào là tàu chở hàng tốc độ cao).
Nếu tất cả lý do nói trên không đúng với trường hợp cụ điệp, thì chỉ còn lại lý do duy nhất: cụ ấy cố tình gài luận điểm tự bịa ra (tốc độ 350km/h cho tàu hàng- bù nhìn rơm), gán nó cho người tranh luận, để rồi đấm nó nát toe toét, và giành chiến thắng (tưởng tượng) trong cuộc tranh luận đó.
Sở dĩ tôi chi tiết hóa điều này vì đây là loại ngụy biện phổ biến hàng đầu.
Nếu không vì khả năng tư duy kém, trí nhớ kém, thì chỉ còn lý do né tránh 1 sự thừa nhận rằng đối phương đã đúng.
Để các cụ sánh vai với các cụ ở cường quốc 6 châu, thiết tưởng các cụ và cả tôi nữa, cần học cách thừa nhận đối thủ khi họ thắng trong tranh luận.