Cụ lại nhầm lẫn rồi, việc nào ra việc đó:Thế bây giờ em hỏi bác, để đạt được mục đích nói về public-shaming thì tác giả có thể thích nói gì thì nói đúng không?
"The authorities, determined to make other Hanoi residents stay home, especially in Nhung’s neighborhood, made a show of locking down her street. That wasn’t all: the Vietnamese government, which regularly uses newspaper leaks to persuade or frighten its citizens, invited the press to watch a live stream of a meeting about the young woman’s medical condition."
Tác giả họ châm biếm cái việc cách ly khu phố như một trò đùa của chính phủ vậy và đa phần đều nghĩ là dân mình bị mị dân và ngu dân lắm. Thế bác có tự thấy là bác bị ngu dân k? Hay là thông tin các thứ thì vẫn được tiếp cận, Facebook youtube cũng không bị chặn như TQ. Còn về việc đối phó với dịch của nươc mình, bác có thấy mình là một người may mắn khi là công dân VN không? Em cũng nói thẳng luôn em là một dhs từ UK về tránh dịch, bên nó cũng herd immunity miễn dịch cộng đồng các kiểu đấy. Xong giờ thấy hậu quả, lại lock down và chịu ảnh hưởng còn nhiều hơn những nước mà có biện pháp sớm như mình. Còn đâu em đồng ý với bác về luận điểm chính của bài là public-shaming, nhưng nhìn những thông tin sai lệch về nhà nước mình trong khi nhà nước đã làm rất rất tốt mảng tránh dịch làm mọi người cũng bức xúc chứ?
1. Đoạn cụ trích ko phải là lời 2 cháu gái kia mà là của tác giả bài viết. Đừng chửi vì những thứ các cháu ko viết ra.
2. Trong con mắt của phương Tây thì VN không có tự do báo chí. Cái này nhạy cảm em xin phép ko nhiều, chỉ hỏi cụ vài câu cụ tự trả lời và ngẫm:
- Các báo chỉ VN có bị quản lý bởi cơ quan nhà nước về nội dung ko? Cụ thể là có phải họp hàng tuần với Ban tư tưởng gì đó ko?
- Các báo viết về chính trị có cần xin phép ko? Có thể bị bắt hạ bài từ chính quyền ko?
- Ngay ở cái OF này, quy định có tránh các vde “nhạy cảm” ko?