Bổ sung một chút ý kiến giải thích nguyên nhân tại sao người dân hay tranh luận về lạm phát. Bỏ qua chuyện nhiều người không nắm rõ bản chất lạm phát, cách tính lạm phát, cơ cấu giỏ hàng hoá này nọ, có một vấn đề về tậm lý: mỗi người sẽ nhìn vào những hàng hoá ảnh hưởng đến mình và bỏ qua những hàng hoá ít ảnh hưởng.
Vì vậy, người nghèo ở VN nhìn chung sẽ thấy lạm phát cao hơn so với người giàu. Lý do vì phần lớn thu nhập người nghèo là vào lương thực, thực phẩm (trên 70% tuỳ theo định nghĩa người nghèo). Mặt hàng này ở VN nhiều năm qua giá tăng nhanh hơn lạm phát trung bình (tại sao lại vậy là câu chuyện dài và hay, có lợi cho nông dân nhưng hại cho công nhân). Với người giầu thì lâu nay chi phí thực phẩm trong thu nhập thấp (dưới 3% tuỳ theo định nghĩa người giầu). Trong khi đó chi tiêu người giầu chủ yếu lại rơi vào may mặc (gồm cả trang sức lẫn mỹ phẩm), đồ điện tử, du lịch... Mấy cái này giá cả thường rất ổn định, thậm chí đồ điện tử có xu hướng giảm. Kết quả là người nghèo luôn có cảm giác lạm phát cao hơn nhiều so với con số công bố, còn người giầu hầu như ko thấy như vậy.
Ở giữa người giầu và nghèo là tầng lớp trung lưu, chiếm đa số ở thành thị và thiểu số ở nông thôn. Theo định nghĩa, trung lưu là chi tiêu mỗi tháng từ 15$/người/ngày trở lên, tầm 10 triệu/tháng, trùng với đại đa số các cụ trên otofun (gia đình 4 người ở HN chi tiêu hết 40 triệu/tháng là hợp lý). Càng ở gần mức 15$ này chúng ta sẽ càng cảm thấy lạm phát cao, và ngược lại.
Như vậy, sẽ không có một chỉ số lạm phát nào phản ánh được hoàn hảo cho mọi thành phần trong xã hội. Cái giỏ hàng VN đang dùng có vẻ áp dụng cho tầng lớp trung lưu. Như cụ chủ và một số cụ tập trung nhìn mỗi vào thực phẩm mà ko quan tâm những thứ khác thì đó là đang tính chỉ số lạm phát cho người nghèo, khả năng chỉ số này lên đến 20% thật. Giỏ lạm phát cho người giầu năm nay có khi âm vì Covid (hàng xa xỉ và đồ điện tử giảm giá mạnh).