E cũng làm ở bn, hết dịch mời cụ cf có khoảng cách nhéEm làm việc ở Bắc Ninh. Mấy tuần nay đi làm trên xe ngoài kính khóa bật lửa thì thêm một balo quần áo và túi bánh mì gối, đề phòng trường hợp bị bế đi thì còn có cái mà mặc chứ vào khu cách ly thì lá chuối còn không có mà che. Cái nguy hiểm của căn bệnh này là nó vô hình: không dấu hiệu, ko cảnh báo, ko gì hết. Chỉ vô tình một con người xa lạ lướt qua đời nhau một phút thôi là có khi cuộc đời bẻ ngoặt sang hướng khác. Cả tuần nay em chỉ bánh mì với dưa chuột muối, nằm tại cơ quan. Hôm qua ngứa ngáy quá mò về nhà tắm táp mà vừa đỗ xe được lúc Ban quản lý tòa nhà đã gọi điện cho con gái em yêu cầu đi khai báo y tế và cách ly tại nhà chỉ vì em từ Bắc Ninh về. Nghĩ nó tủi thân và cay đắng phết, về nhà mình mà cứ như kẻ trốn nã ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thông cảm cho Ban quản lý, ko may mình mà là con số 0 tròn trĩnh thì cả tòa nhà lại khổ vì mình.