Quy luật phát triển của thế giới là đến một tầm nào đó thì sẽ có chiến tranh, trước mỗi cuộc chiến là một cuộc khủng hoảng, mức độ & quy mô của cuộc chiến tùy thuộc vào mức độ phát triển & khủng hoảng.
Tất nhiên lịch sử cho thấy là sau mỗi cuộc chiến nó chỉ định hình lại nhóm quyền lực nhưng quá khó để định hình lại sự phát triển của một quốc gia nếu không nói là không thể. Châu Âu vẫn là châu Âu, bắc Mỹ vẫn là bắc Mỹ......
Vậy một quốc gia làm thế nào để vươn lên?
Chỉ có duy nhất một cách là tranh thủ thời yên ả chăm chỉ cố gắng mà làm ăn, tiết kiệm mà tích lũy và hướng tới tương lai, còn lại kệ cmn thiên hạ nói gì.
Không hề có bất kỳ cuộc thi chạy nào có giải thưởng cho vận động viên vừa chạy vừa ngó xem mình vượt được thằng nào rồi, thành tích của mình đến đây ra sao.
U-san-Bâu đã bảo rồi vào đường chạy là tôi cắm cổ chạy theo kế hoạch thôi, đối thủ là ai....như nào đã có từ trước cuộc thi cmnr & năm nào chả thế....vừa chạy vừa ngó thì tôi lên đỉnh thế giới thế đếu nào được.
Nước Nhật đã làm được điều đó từ thời Minh Trị & càng làm điều đó tốt hơn sau WW2.
Phẩm chất này của người Nhật sau này chỉ có người Tầu hiểu được và họ cũng đã làm được như vậy, Tầu nó chưa bao giờ quan tâm tới việc bao giờ vượt LX...bao giờ vào tốp 4 châu Á.....nó cắm mặt chạy không ngoảnh mặt lại và giờ nó đã sẵn sàng cho một cuộc chiến mới.