Các bác ạ
Lan là một loài hoa khác nhất trong các loài hoa. Hoa thường hữu sắc vô hương. Nhưng Lan có sắc lại có hương và chỉ sống, ra hoa, tươi tốt ...với những ai hiểu nó. Đôi khi, ta có cảm tưởng như nó có linh hồn. Thật vậy, một cây Lan khi vướng vào một thời tiết khắc nghiệt (như thiếu nước, khô...)thì nó tìm cách nở hoa, kết quả để lại nòi giống dù sau đó cả cây chết đi. Nó thanh đạm không cần nhiều dinh dưỡng nhưng lại lãng mạn với gió trời và sương ngàn, nắng ấm. Nếu không có gió, nó ra rễ ít hơn. Nếu không có nắng, nó không cho hoa đẹp...
Ai cũng bảo nó khó trồng, khó chiều. Ai trồng ban đầu cũng chết nhiều. Nhưng kỳ thực, Lan rất dễ trồng một khi bạn hiểu nó. Cũng như câu con cá thôi, không chỉ mồi, không chỉ là dây, lưỡi, gì gì Cái căn bản phải hiểu con cá thì mới mong câu nó hữu hiệu.
Lan thuộc loại hoa lâu tàn, thơm có loại thơm đến khi tàn héo. Khi muốn chưng một vài thân Hoa Lan, ta chả cần nhúng nước như các loại hoa khác. Cảng khô càng lâu tàn và càng tỏa hương. Cái lạ thì rất nhiều trong cả 10 ngàn loài, dòng...hoa Phong Lan, khó mà kể hết.
Nhưng ở đây đang nói đột biến, thì tôi nói chuyện đột biến:
Đột biến hay gọi là var như vẫn thấy. Có nhiều chứ. Dân đi rừng vẫn gặp. Loại Lan này có đặc điểm khác lan bình thường mà người va chạm với nó nhiều dễ biết hơn người mới tham khảo. Nhưng không phải ai cũng có duyên với đột biến đâu. Có bạn đứng ở cửa rừng đón mua hàng tạ phị điệp của người Tầm Lan mong hai chữ ...xổ số như vẫn thấy nhà vườn xướng lên! Đừng có mơ! thất bại hết! bởi người đi rừng tìm Lan nó đã lọc ngay từ khi đeo bao lên hái rồi. Xuống dưới lại lọc nữa...vậy thì hai chữ xổ số cũng chỉ là thuật ngữ...nhử gà mà thôi!
Lan rừng là đẹp nhưng đẹp theo từng vùng miền và con mắt mỗi người. Lan ra nhiều hoa đẹp nhưng giả hạc thì màu tím và màu xước...là chủ đạo vì nó vốn là...phi điệp tím mà.
Một số bạn dự báo nó sẽ sập như đa cấp?? Cái này khó nhé. Giá Lan bình dân (bờ rào) thì năm này tăng giảm so với năm khác 10 -30 % thôi. NHưng cái họ gọi là hàng đột biến thì...nó theo thằng thổi giá. Nhưng thổi giá mãi thì nó cũng bão hòa. Nhưng Lan nó không vỡ vì nó khác với mấy ông chó Nhật, ông Sanh, Si, ông Đa cấp...vì chính bản thân Phong Lan nó đã cả ngàn loại rồi. Hôm nay nó bảo Hồng ngọc là chúa. Tháng sau nó bán hết bảo hồng ngọc bão hòa, sang Duy Tiến mới hót. Duy Tiến hót bớt nó bảo bây giờ là Trường Son!...cứ thế, vài tháng nó hạ cái này, bơm cái khác lên. Mà cái khác thì tự đặt tên, cố tìm trong 5 cánh hoa, 1 cái cu trong đó nó có gì khác so với những giống khác để mà ca tụng vẻ đẹp, lãng mạn mà thôi. Chứ thực chất: Nó là dòng cây hoa hoàng thảo, có màu sắc, có mùi thơm, tồn tại trong khí hậu bình thường và từ lúc hoa nở đến lúc hoa tàn là 10 -20 ngày! Trong khi giống chó chỉ có vài chục loại, sanh si mỗi kiểu lá bầu, lá nhọn, đa cấp cấm dám bán ti vi, tủ lạnh...
Thế đấy, hôm nay hoa này, ngày mai hoa khác cùng dòng Phi điệp. Tiền đi đâu? Mấy cây Lan thì trồng nhanh như rau muống với người biết chăm, còn sẽ chết ngắc với người sơ suất. Giấy đảm bảo cái gì? Một khi cái thằng xấu nó lén nhổ bụm nước muối súc miệng vào gốc? Vui cho thằng gian là Phong Lan nó không chết ngay nhưng cứ từ từ... Vâng! các em nó đảm bảo mặt hoa chắc như búa đóng sàn gỗ, vậy thì mai một nó ra hoa không đúng như 5 cánh trắng bay, mũ trắng ...gì gì thì các em hoàn tiền. Nhưng hỡi ôi! cây sống chả bằng chết thế kia bao giờ có hoa mà bắt đền!?
Thế đấy, đơn cử thôi. Chứ gà bây giờ cũng hàng yêu tinh rồi.
Nhưng thực tình thì, với cái lợi, cái mất to tát như thế; Con người ta dễ dừng, dễ ngại, dễ xông lên tùy theo tính cách. Nhưng cứ phải thủ thân, thủ thế, lập lý, giao kèo...như vốn dĩ thì mặc nhiên, cái thú chơi hoa lan chả còn nữa.
Tôi nói giồng lên như rau muống như mấy tấm ảnh vừa chụp: