Em hết chén mời cụCảm ơn bác nhắc. Nhưng nói cho có thôi chứ chả mong xoay chuyển được ai. Đến con cháu mình kia mà nói còn chả chuyển được thì mình đang là kẻ lạc lõng rồi. Tôi kể cho bác nghe một chuyện của tôi: Một đứa cháu mồ côi của tôi. Nó muốn mau kiếm tiền để đỡ vất vả cho mẹ nó. Trong khi đáng ra nó phải chăm chút cho cái bằng đại học của những năm cuối. Thế là nó đi....đa cấp. Hàng hóa từ viên bổ não đến nước rửa chén rồi kem cạo râu, xoa mặt...đủ kiểu. Ai nói thế nào nó cũng không dừng lại. Thế là...tôi đành dùng gần hết tiền lương hưu và trợ cấp thi thoảng nó tặng mấy thứ đo thì lại cho cháu; rồi đưa tiền cho mấy người quen mua giúp cháu... cứ thế mấy năm trời. Con bé cứ tưởng làm ăn được. Nó khoe gì tôi cũng gật.
Cho tới khi nó tốt nghiệp đi làm, lấy chồng...
Rồi cái bữa tôi bị tai nạn nằm trong phòng; nó đến thăm rồi tiện tay dọn cái phòng của tôi. Khi mở cái ngăn tủ liền tường nó nhìn thấy toàn bộ hàng hóa thân quen của nó. Thế là nó khóc không dỗ được. Muộn rồi! Tiền mất phí cũng tiếc, nhưng được cái nó tỉnh ra.
Trở lại những anh làm hàng var, tất nhiên họ hiểu những người như chúng tôi có đánh ...rắm cũng không đủ thúi. Tiền đâu mà chơi var. Nhưng cái cách đựng vở, khoe mẽ, lên mặt, khụng khiệng....của mấy cái gọi là đại gia xăng ti mét ngó lố không thể tả.
Tôi đã từng chửi độc lạ như thế này:" Nói thật nhé! tao mà là bố vợ của mày thì tao thắt cổ tự tử cho rồi!".
Còn chuyện khó chịu thì huề vốn. Cái nó dựng vở kịch làm mình khó chịu thì lời bình luận cho vở kịch ấy cũng làm họ khó chịu vậy.
Vào otofun, tôi chả buôn bán hay mưu cầu gì; chỉ khi nhàn thì gõ vài chữ.
Chúc mọi người vui vẻ.
Em đọc đi đọc lại các còm của cụ trong này, chúc cụ luôn mạnh khoẻ