Hà Nội đầy dấu ấn Mỹ, Khâm Thiên này, Hồ Hai Bà này, BV Bạch Mai này, bảo tàng Quân Đội này, ... đầy luôn. Lợi ích của Việt Nam không gắn chặt với 2 kẻ thù lớn, mà nó cân bằng nhờ chính sách.
Dấu ấn của Mỹ xung quanh thì 1 năm có 3 ngày đặc biệt liên quan đến Mỹ, ngày nổi dậy Tết Mậu Thân 68, chuỗi 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, ngày 30/4/1975. Tivi vẫn có chương trình Đi tìm đồng đội, tìm mộ liệt sỹ trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại và 2 cuộc chiến tranh biên giới khốc liệt. Vẫn còn trại trẻ chăm sóc những người từng là trẻ em bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Sách vở con trẻ học vẫn mô tả về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuy nó sơ lược nhưng có nhắc. Dấu ấn của Mỹ thì tất cả các cụ sống ở Việt Nam sinh thời 6x, 7x, 8x đời đầu cảm nhận rõ cấm vận nó thế nào. Dấu ấn của Mỹ sau này thì qua thông thương, quan hệ ngoại giao, cũng nhiều dấu ấn tốt đẹp, nhưng song hành vẫn nhiều dấu ấn không tốt đẹp, khi vừa ủng hộ Việt Nam vừa lên án Việt Nam ở biển Đông. Dấu ấn của Mỹ có trong vụ thuế chống phá giá thuỷ sản, có trong hàng rào kỹ thuật thương mại, có trong các gói viện trợ có điều kiện, có luôn cả trong 3 lần chuyển lửa về quê hương của Hoàng Cơ Minh, vẫn còn nhưng em chả nhớ hết.
Dấu ấn của Nga thì thời nhỏ em có nhiều lắm, kể ra các cụ nhiều tuổi hơn có khi lại mắng sao mày kể thiếu. Nhưng dần dần, dấu ấn của Nga không quá nhiều như trước. Với dân thường thì đồ đạc của Nga không nổi bật nên nó dần nhường bước cho các đồ đạc của Nhật, Hàn, TQ, đồ Mỹ cũng có, nhưng bới ra được Made in USA trong các đồ vật thường ngày thì hơi khó, sản phẩm của hãng gốc Mỹ nhưng Made in China, đơn cử là các đồ công nghệ của Apple, phần lớn làm tại TQ, nhiều đồ của Nhật Hàn cũng làm tại TQ, bảo là dấu ấn của Mỹ ở khắp nơi cũng chả sai, nhưng dấu ấn đấy luôn có chữ China. Có lẽ vì thế, lợi ích của Mỹ ở Biển Đông luôn gắn chặt với lợi ích của TQ, Việt Nam có chen chân được vào không thì lịch sử chứng minh là không có, thậm chí còn bị 2 nước lớn, mỗi thằng một chân song phi cho choáng váng. Nhưng dấu ấn của Nga thì tồn tại khá nhiều mỗi khi CP thể hiện khả năng bảo vệ đất nước, tổ chức họp hành quốc tế, trong mảng quân sự thì vũ khí Nga là nền tảng, chứ Mỹ chưa từng đáp ứng khi Việt Nam đề nghị dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương.
Cuộc sống một con người, nó có phần cuộc sống đời thường và cuộc sống được tư duy rộng ra, ấy là ta sống không phải nhờ gạo thịt thuốc men, mà ta sống nhờ những vũ khí có trong tay ta. Cụ nói dấu ấn của Nga không có, nó có đầy, chả qua tầm nhìn thu hẹp chỉ nhìn cơm áo gạo tiền thì thấy nhiều của Mỹ, còn nhìn rộng ra ở tầm trên thường dân, có suy nghĩ về thời cuộc thế giới thì thấy dấu ấn của Nga ở khắp nơi. Tóm lại, nó quyết định bởi tầm nhìn, hay là cái tầm của con người, cụ ạ.