Hôm nay em được 13 ngày, sáng mai sẽ lấy xét nghiệm lần 3, nếu không có gì thì ngày kia sẽ được về nhà.
Những ngày vừa rồi em không ghi nhật ký nữa vì mọi việc nó cũng vào nếp, mình cũng quen với cuộc sống ở khu cách ly. Tự mình tìm ra công việc vận động thân thể, hoạt động trí óc thì thời gian nó cũng qua nhanh thôi.
Về cá nhân em thấy, nhà nước tốn kém rất nhiều cho việc cách ly, các chú bộ đội cũng vất vả trong việc quản lý, phục vụ.
Trời nóng như thế này, em quần đùi áo phông mà còn vã hết cả mồ hôi trong khi các chú bộ đội thì lúc nào cũng phải mặc đồ bảo hộ kín mít, giữa trưa nắng đi lấy cơm, lấy đồ cho bà con.
Việc là F1 nó đúng như tai nạn, tuy nhiên cũng có mức độ nặng, nhẹ. Như trường hợp của nhà em, nếu được cách ly tại nhà thì tốt cho cả cá nhân, cả tập thể ở tất cả các phương diện và đương nhiên, muốn được như vậy thì mỗi cá nhân cũng phải có tinh thần tự giác cao, có giám sát chặt của khu dân cư.