Kiếm khách thập tam tứ thất sau khi luyện chiêu với bằng hữu đã vô tình nhiễm độc mà không biết. Vốn dĩ chàng là người cẩn thận, dù so chiêu với bằng hữu hay địch thủ đều bao kiếm cẩn thận để phòng nhiễm độc. Nào ngờ nhân tính không bằng trời tính, bằng hữu của chàng mang một loại độc mới, không màu, không mùi, không thấy, không truyền qua đường...kiếm, mà qua hơi thở. Bằng hữu của chàng tuy chưa tự cung, nhưng đã luyện thành quì hoa bảo điển, một cây kiếm đã được luyện thành cây kim nhọn. Tiếng là một trận so kiếm đối luyện, mà thực ra chỉ là kiếm đấu với kim, nên kiếm khách thậm tam tứ thất lại càng lơ là.
Sau mấy ngày miệt mài đối luyện, kiếm khách tìm tới phòng gym để tập, cũng nhân tiện để rải ký hiệu bắt sóng với đồng đạo trên giang hồ. Sau khi chàng đi khỏi, phòng gym phải đóng cửa. Tối đến chàng lại tham gia mấy hội luyện ngôn công hải ngoại. Khi chàng rời khỏi đó, ngôn công đàn phải đóng cửa. Chàng lại tìm tới một nữ hiệp để tiếp tục luyện chiêu. Sau khi luyện chiêu với chàng, nữ hiệp hồi cốc tụ chúng cùng quần nữ. Kết quả là hai đạo tràng ngừng dậy, hơn hai nghìn đồng nam đồng nữ không còn chốn tu luyện.
Một đời luyện kiếm, công phu thượng thừa, nhưng bằng một cây kiếm chàng chỉ có thể hạ vài ba đối thủ cùng một lúc. Nhưng lần này chàng chỉ vác cây kiếm đi dạo một vòng là đã làm mấy đàn tràng đạo quán phải đóng cửa, ngũ bách nhân có hơn bị khốn nhiễu trong bốn bức tường. Gian nan tu luyện chẳng thể lại với độc công.