Cụ đọc kỹ còm của em xem có chữ nào "phủ nhận" hay đề cập gì đến sự "ưu việt" hay không "ưu việt" không ạ? Còn ngành y tế thì sau khi đọc còm của cụ, em móc điện thoại ra tìm trong danh bạ thì có 26 số điện thoại của người làm trong ngành y, quan hệ theo kiểu là em đến nhà họ là vào tủ lạnh lục đồ ăn tự nhiên đấy ạ, đó là tìm sơ sơ chứ chưa kỹ đâu ạ, trong đó có người em gọi bằng mẹ, có người em gọi bằng chị, bằng anh hay bằng chú, bằng bác, người trẻ nhất là thằng cháu gọi em bằng cậu thì cũng bác sỹ chuyên khoa I rồi, đang làm ở BV Chợ Rẫy, chính thằng này trốn qua nhà em ở mấy tháng, bỏ học khi đang học năm cuối ngành y ở Nhật vì nó có tâm, nó bảo làm ngành y như bố mẹ nó thất đức lắm, bố nó là trưởng khoa tim mạch của một bệnh viện lớn tại Tp.HCM, mẹ nó cũng là bác sỹ, là chủ kiêm tổng giám đốc 1 hệ thống bệnh viện tư ở cả Sài Gòn lẫn Hà Nội. Quanh đi quẩn lại thì em chỉ thấy nhõn bà mẹ em là em tin, vì bà ấy là bác sỹ chuyên khoa II, thế hệ đầu tiên ở Việt Nam bác ạ. Bà ấy mở phòng mạch nhưng không bao giờ bán thuốc, chỉ kê đơn thôi, và mỗi lần khám thì khám 1 bệnh nhân mất cả tiếng đồng hồ, hỏi han rất kỹ, khám đồng giá 10.000 đồng cho 1 lần khám, đến nỗi bệnh nhân không có tiền lẻ thì bà ấy cho luôn, khám 8 bệnh nhân mới đủ tiền ăn một bát phở bác ạ, chưa đủ nữa, vì phở loại ăn được ở quán phở ưa thích của bà ấy bây giờ lên 85 nghìn đồng 1 tô rồi. Còn đám bác sỹ, dược sỹ anh em thân thiết trong họ em, chơi với nhau từ lúc em còn học cấp 1 tới giờ thì nhiều. Anh em tâm sự chút là mấy anh ấy nói nhiều thứ trong ngành đó lắm, em chả lạ.