Rảnh rỗi thì sinh nông nổi, chém gió qua ngày. Thời gian qua, em có suy nghĩ là nếu tình hình dịch kéo dài Việt Nam ta có trụ nổi không? Các biện pháp chống dịch hiện nay mang tính ngắn hạn hay dài hạn. Tuy nhiên sau khi tổng hợp các thông tin từ báo chí, em xin có một số đánh giá cho xôm.
1. Về Phòng dịch: Việt Nam đưa quân đội vào ngay từ đầu đây là cách làm khá triệt để khoanh vùng dập dịch (4-5 tại chỗ gì đó). Bộ đội giờ cũng nhiều cán bộ béo tuy nhiên đa số là cán bộ gầy và quan trọng là được đa số dân tin tưởng nên làm sẽ nghiêm túc và chắc chắn. Lập các trung tâm cách ly tại các địa phương, điều này đảm bảo khi dịch giảm thì các hoạt động KT sẽ trở lại bình thường sớm nhất có thể, khi dịch phát sinh ở đâu khoanh vùng ở đấy, nơi khác vẫn hoạt động binh thường. Đến thời điểm hiện nay hình thức khoanh vùng tỏ ra hiệu quả và đã có nhiều thay đổi do rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Tùy mức độ nguy hiểm có thể khoanh 1 nhà, khoanh đoạn phố, khoanh 1 thôn. (ngày đầu ta chơi phát 1 xã luôn khá tốn kém).Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận biết của dân trên nhiều kênh kể cả kênh không chính thống… Dựa vào dân để cấp tin, kinh nghiệm cho thấy dân mình hóng và buôn kinh nhắm, thâm chí không có còn nói cho có, hơi loạn nhưng nếu đánh giá đúng và kiểm soát được thì rất hiệu quả.
2. Về Thương mại: Không cấm biên hoàn toàn với Trung Quốc (kể cả khi đỉnh dịch ở Trung Quốc), khôi phục hoạt động ngay khi dịch có dấu hiệu giảm. Muồn nói gì thì nói Trung Quốc là nguồn vật tư, và thì trường lớn của Việt Nam. Nếu dịch bùng phát mạnh toàn thế giới thì ta buôn luôn với thằng bên cạnh là đơn giản và nhanh nhất. Có khi đây cũng là cơ hội cho ta. Mỹ, Trung, Âu cấm, chửi nhau thoải mái, ta cứ nhập nguyên liệu của Trung Quốc về gia công rồi xuất có khi lại ngon khà khà.
Coi trọng các quan hệ song phương vơi các nước Âu châu, và đối tác lớn: Ở châu Âu khi dịch bùng phát ta biết vẫn không chặn sớm, những nước chưa tuyên bố dịch Việt Nam không cấm bay, cấm sang. Chỉ khi có nguồn bệnh về ta mới hạn chế rồi tiến tới cấm để đảm bảo có lý do chính đáng, không gây tổn thương các nước nhớn. Ta mời mọc mãi họ mới đến, giờ chổng đít ngay là không được. Như trường hợp Hàn Quốc đề nghị hơn 700 thanh niên sang không cách ly ta cũng ok tuy nhiên phải kèm điều kiện. Thực ra trường hợp này khá yên tâm, nếu ai ở Samsung BN biết về khu KTX của bọn này, nằm luôn trong KCN. Bay riêng, kiểm soát chặt chẽ còn yên tâm hơn mấy anh chị Việt Nam bay từ bển về.
3. Về Chống dịch: Chọn đối tác là Mỹ ngay từ đầu dịch. Cá nhân em cho rằng mời CDC Mỹ tham gia không có ý nghĩa nhiều đối với Việt Nam vì thể chế chính trị, cách thức quản lý NN, điều kiện cơ sở vật chất khác nhau. Việc CDC Mỹ tham gia chỉ có lợi cho Mỹ, đây là điều kiện tốt nhất để CDC Mỹ nguồn bệnh sớm nhất, thực hành chống dịch từ xa bằng tiền của và nhân lực của nước khác. Việc này giúp nước Mỹ tiết kiệm được nhiều tiền qua thực tế và những thông tin nắm được tại Việt Nam ( Xác định mức độ, XD các phương án chống dịch phù hợp. Có thể tiếp cận được với nguồn bệnh sớm nhất và các phác đồ điều trị để đánh giá…). Người Mỹ khi mà có lợi họ sẽ khen đối tác hết lời, cụ thể là mình mở lời là các anh ấy đưa luôn hơn 100 cán bộ chiến sỹ sang (Sang đếu gì lắm thế) rồi anh đại sứ khen ta nức nở về sự minh bạch. Có lẽ Việt Nam mong muốn với sự hợp tác vô cùng minh bạch, chấy công vô tư của mình. Nước Mỹ với tiềm lực và nền tảng công nghệ của mình sẽ đưa ra được vacxin và thuốc điều trị trong thời gian sớm nhất và Việt Nam sẽ được chia sẻ theo hình thức đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên thời gian qua có vẻ lính của đại tá hơi bị phế, hy vọng đại tá sẽ không làm Việt Nam thất vọng. Đại tá cố lên.
Từ những nhận định cơ bản trên em cho rằng đây là phương án dài hơi và khá khả quan. Thời gian tiếp theo số ca + sẽ tiếp tục nhảy số theo hướng chậm mà chắc. Tuy nhiên chúng ta không sợ, nếu dịch còn lan rộng trên toàn thế giới, với điều kiện và khả năng, biết tận dụng thời cơ. Việt Nam ta sẽ tiến một phát lên CNXH.
Trước mắt, đề nghị các anh giai, chị gái ở đây hãy ủng hộ và noi gương sáng bác Giôn na than Hạnh Nhuyễn đưa con về quê chữa trị và ủng hộ 30 tỷ đồng. Vì vậy Sờ lô gân trong thời gian tới của chúng ta sẽ là:
Việt kiều nghèo, du học sinh: Không di chuyển, ở yên là yêu nước.
Việt kiều giàu, thương gia: Hãy di chuyển, về quê là yêu nước. (Tất nhiên là phải ủng hộ, nếu không ủng hộ thì theo ý 1)
Hô hào thật mệt mỏi, em xin hết để em đi nấu cơm. Xin chân thành cảm ơn ạ