Bài toán em đưa ra là lý tưởng, cụ làm ăn và không phải vay nợ. Còn đen đúng kỳ đáo hạn nợ tầm tháng 3, tháng 4 này thì chả tuyên bố phá sản thôi. Vào nhóm nợ xấu thì cũng coi như chết lâm sàng rồi. Nói chung nhiều cảnh lắm cụ ơi.
Cuộc chơi doanh nghiệp cũng mong manh dễ chết lắm, không thơm như người đi làm hưởng lương nghĩ đâu.
Nghĩ lại em thấy mình may vcl luôn. Dục dịch từ tháng 3 năm ngoái, chuẩn bị mọi thứ từ cái kẹp giấy văn phòng đến quy trình sản xuất. Dự tính ra tết này sẽ bung tiền ra nhập máy móc, xây nhà xưởng, thuê nhân viên về đào tạo. Đánh đùng phát ăn dịch vào mồm. May là em làm muộn, chứ làm sớm tầm 3 tháng thì đời em đi tong rồi. Riêng nghĩ đến cảnh nuôi 30 cụ ngồi chơi + đôi trăm tiền thuê nhà, thuê đất/tháng thôi đã toát mồ hôi hột.