Cách suy nghĩ của cụ cũng là quan điểm của phương Tây (và một số nước kém phát triển), gán tất cả các nội dung đúng – sai lên cơ chế và thể chế chính trị, mà bỏ qua (dù là vô tình hay hữu ý) sự khác biệt về văn hóa và tố chất con người.
Đài Loan hay Hàn Quốc cũng là nước dân chủ kiểu phương Tây (ít ra là trên danh nghĩa), nhưng em đã sống một thời gian đủ lâu ở hai nước thuộc hai nền văn hóa phương Tây và Đông Á, và cũng đã đến một số nước khác, nên cũng phần nào cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt về cách hiểu thế nào là tự do cá nhân giữa hai nơi.
Một ví dụ đơn giản là đeo khẩu trang. Người Đài Loan, người Nhật, người Hàn Quốc tự giác đeo khẩu trang và còn nhắc nhở nhau nếu không đeo, chẳng cần đến chính quyền phải kiểm soát hoặc phạt. Cái này không có (và có lẽ mãi mãi không bao giờ có) ở một nước phương Tây như Mỹ hay Anh.
Con người phương Tây (ở đây phương Tây em gộp cả châu Âu, Nam Mỹ và Bắc Mỹ, Trung Đông và Nam Á) tôn trọng (hoặc gọi là đề cao quá mức thì đúng hơn) tự do cá nhân trên lợi ích tập thể. Cái này có lẽ xuất phát từ tố chất của giống người Caucasoid (tức là chủng da trắng). Văn hóa về cơ bản có lẽ cũng bắt nguồn từ tố chất.
Người Pamir Tajik ở Trung Quốc chẳng hạn (thuộc chủng Caucasoid, có nước da khá trắng, chắc đại đa số dân Việt Nam sẽ không phân biệt được họ với người Nga, người Đức, là một dân tộc luôn trung thành với chính phủ TW Trung Quốc, có lẽ là trung thành nhất trong các dân tộc Tân Cương), dù đã sống dưới ảnh hưởng của văn minh Trung Quốc hàng nghìn năm, vẫn không thể có cách hành xử văn minh giống người Hán và vẫn không thể phát triển được như người Hán, mặc dù có nhiều ưu đãi cho các tộc thiểu số.