Sau 1 tháng nằm nhà đóng cửa vì lệnh bán phong toả . Hôm nay em ra khỏi nhà đi chợ . Gọi phone cho Costco và mấy chợ trong vùng để biết nơi nào có gạo . Tiệm Á châu thì bảo gọi lại, còn Costco thì nói trong hệ thống họ còn 54 bao gạo, nhưng cho em biết có cả trăm người đang xếp hàng để chờ vào cửa . Em cũng được khuyến cáo là có thể sẽ không còn gạo khi tới lượt em vào đó .
Củng may khi em đến Costco thì không phải chờ lâu .Em thấy người dân đa số đều mang khẩu trang và đứng cách khoảng nhau. Em mua được mớ trái cây có vỏ như cam , xoài, qúit, chuối . Thích ăn nho nhưng chẳng dám mua . Sang hàng trứng gà thì không còn 1 cái . Những mặt hàng nhu yếu phẩm như gạo trứng vẫn bán rất giới hạn . Đến chừng mua xong đi ra thì thấy cả một hàng dài người xếp hàng chờ đợi vào Costco, có đến 50 -70 người chứ không ít hơn . Em thấy mình quá may mắn khi đi chợ vào lúc ít người . Do không có gạo nên phải chạy đến nơi khác tìm gạo và trứng để mua .
Em mua được bao gạo Thái thì rất vui , nhưng với tình hình dịch như bây giờ, chắc lần sau em có thể phải ăn gạo trồng ở USA rồi , chứ không biết gạo Thái còn nhập vào Mỹ nữa không . Nếu có , chắc giá cả còn đắt đỏ hơn bây giờ nữa.
Qua lần đi chợ kỳ nầy em nhận ra, vật giá đã leo thang . Giá tiền trứng gà tăng gần gấp 2 so với 1 tháng trước, còn gạo , rau cải, trái cây giá cả đều tăng lên . Em thấy mình chẳng mua gì nhiều , vậy mà khi xem lại hoá đơn tính tiền . Em thấy chi phí đi chợ cao hơn rất nhiều so với các lần đi chợ trước đây . Cũng không còn nhìn thấy Costco có giá khuyến mãi cho các măt hàng nhu yếu phẩm như trước đây .
Không biết vài tuần nữa ra sao, hy vọng giá cả ổn định . Chứ nhìn giá tiền ghi 1 dozen trứng đang bán ngoài siêu thị, em tưởng họ ghi nhầm giá tiền . Rồi em nghĩ tới các người lao động nghèo, không biết làm sao kham nổi lâu dài , dù họ đã nhận phần nào thực phẩm tiếp tế từ các hội từ thiện .