Chào các Cụ!
Các thread về covid dạo gần đây em chỉ thấy bàn về vấn đề ảnh hưởng kinh tế do dịch, sau hơn là sau dịch. Nhưng thực sự em cảm nhận các cụ và ngay cả bản thân em đây vẫn chưa sợ dịch chút nào. Hiện nay ngoài đơn vị trực tiếp nơi tuyến đầu hầu hết dân ta vẫn còn thờ ơ coi thường dịch. Nói chung tâm lý vẫn rất chủ quan.
Đầu tiên khi chúng ta nghe về nó ở vũ hán, thấy nó xa quá; sau thấy mấy ca ở vĩnh phúc và thanh hóa thấy nó cũng xa quá. Rồi đến ca thứ 17 thấy cũng xa xa cho dù ngay quận bên cạnh, đến nay bị hạn chế đi lại thấy dân vẫn lượn lờ đông lắm và cái chúng ta đang thảo luận là kinh tế.
Thực sự chúng ta rất may mắn vì nước ta dịch nó chưa bùng phát, nhưng sợ nhất mấy ca như Bạch Mai, rồi bây giờ là Hà Nam. Cái này chưa xác định được nguồn lây nhiễm, vì vậy dịch có thể âm ỉ lây lan rồi bùng lên bất kỳ khi nào. Thực sự nếu mình bị đến con số nghìn ca thì em không giám chắc là không có người tử vong và đến lúc đó viễn cảnh nó sẽ tồi tệ thế nào, đến lúc đó chắc dân mình mới bắt đầu sợ thực sự.
Vì vậy, em nghĩ các cụ ngưng nghĩ đến việc giữ tiền và làm giàu, mà trước tiên giữ gìn sk cho bản thân và những người xung quanh.
Hy vọng nhân loại sớm vượt qua đại dịch và đất nước chúng ta thoát được kiếp nạn này.
Cụ nói chung chung thế này thì khó. Ai cũng sợ chết cả, nhưng cái nào đến trước thì sợ trước:
- Nếu dịch mà đến với tỷ lệ chết 50% như Ebola, thì sợ thực sự, ở xa cũng sợ.
- Nếu dịch tỷ lệ chết mới có 6.1% như Covid-19, thì tùy từng hoàn cảnh, mà có phản ứng khác nhau.
Nhà có điều kiện, thì thuê cả chuyên cơ chở con gái về chăm sóc. Nhưng công nhân lương 5-7tr mà nghỉ việc, tiền thuê nhà, điện nước, đt, thực phẩm...đủ thứ phải lo, còn đáng sợ hơn cả Covid đang ở xa. Ông bà chủ tư nhân cũng phải lo trả lương, chắc ko ngủ ngon được. Chỗ em xe chở gạo đến, cả trăm người xúm lại chờ phát gạo, nguy cơ rất cao trong lúc này, ca và dân phòng ra nhắc nhở cũng đc tí rồi đâu lại vào đấy! Tóm lại xã hội phản ứng với dịch khác nhau, kẻ ăn ko hết (rất sợ dịch) người lần chẳng ra (sợ đói, sợ ko có tiền hơn sợ dịch). Mỗi người đều có nỗi sợ của riêng mình cả!