Ở đây nhiều bác nóng ruột muốn sống chung với dịch nhỉ. Khi các bác còn đang được ở nhà, được bên gia đình thì ngoài kia bao người chỉ mơ ước đơn giản: có thể thở. Bao con người mơ ước được một ngày không phải mặc bộ đồ bảo hộ. Họ không ai mơ ước: có tiền. Với đk nước ta, đóng cửa cách ly chống dịch còn đang sống dở, chết dở. Giờ mở toang ra thì chết hoàn toàn. Hãy nghĩ tới cảnh người thân mình thoi thóp mà không cách nào giúp được. Lúc ấy tiền để làm gì? Lúc ấy lại chỉ mơ ước được như bây giờ: nhốt ở nhà nhưng an toàn, gia đình trọn vẹn. Vấn đề nhiều bác lo vì phá sản, hết tiền... Em thật thà mong các bác đừng giận. Cố lên, sau đợt này thay đổi tư duy, cách thức làm ăn. Chỉ có làm ăn chụp giật, thời vụ thì mới hơn tháng đã không chịu nổi nhiệt. Còn người, còn của. Mất người, của để làm gì?