Mong là các con đều không nhiễm để được về ăn Tết gia đình sớm
Mịa thằng lều báo lấy nước mắt của người khác bằng cách giấu chi tiết có bố/mẹ vào cùng.Thương các con quá..bố mẹ giờ cũng F2 thì vào với các con luôn
Vâng cụ. Coi như 1 trải nghiệm của học kỳ quân đội!Con em mà được cách ly em lại càng mừng. Ở nhà được ba mẹ lo cho nhiều thứ vào đấy có khi ra trưởng thành và có trách nhiệm hơn
Xét nghiệm lần 1 đều âm tính hết cụ ahMong là các con đều không nhiễm để được về ăn Tết gia đình sớm
có lẽ phải 100% bố mẹ vào cùng vì nếu không các bé còn lại dễ bị tổn thương.Có một số bé có bố mẹ xin vào cách ly cùng
Thời ý khó khăn e toàn thịt trộm xong bảo bố mẹ nó chếtThịt nhanh không nó khỏi
Các em hs ở Hải dương mới có lớp 2 là 7t thì vất vả quá, thương các bé thậtĐêm đầu cách ly của 35 học sinh tiểu học Hà Nội: Khóc nhớ nhà, dậy từ 2h sáng
*Bởi Nhà báo Vũ Minh từ Nhà báo & Cộng sự.*
22h ngày 30/1, V.T.D, học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Xuân Phương, đang say giấc thì bị gọi dậy. Bố mẹ giục D nhanh chóng rửa mặt, mặc quần áo để đi đến trường. Trong cơn ngái ngủ, D chỉ nghe bập bõm rằng sẽ phải đi cách ly tập trung tại trường 21 ngày do bạn cùng lớp mắc COVID-19. Trường hợp xấu nhất, D và các bạn trong lớp phải đón Tết Nguyên đán tại khu cách ly.
Nhận thông báo muộn, gia đình không có nhiều thời gian chuẩn bị. Bố mẹ chỉ kịp gấp vội cho D. vài bộ quần áo và những vật dụng cá nhân cơ bản. Bản thân cũng ý thức đây không phải là chuyến đi dã ngoại nên D khá lo lắng. Chuyến đi này cũng là lần đầu tiên D. xa gia đình trong thời gian dài đến vậy.
Một tiếng sau, D. và bố mẹ có mặt tại cổng trường tiểu học Xuân Phương. Thời điểm này đông đủ bạn học trong lớp cùng giáo viên và nhiều phụ huynh khác. Không khí căng thẳng như sắp bước vào cuộc chiến.
D. nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của thầy cô, phụ huynh và các chú công an, nhân viên y tế. Do hàng rào, chốt kiểm dịch được thiết lập nên phụ huynh không được phép di chuyển vào sâu bên trong. D nắm chặt tay mẹ. Mẹ trấn tĩnh em bằng cái ôm. Một vài bạn trong lớp bắt đầu khóc khiến phụ huynh phải dỗ dành.
Nửa tiếng sau, D. và các bạn được hướng dẫn đi vào khu cách ly. Quang cảnh ngôi trường hôm nay vừa quen, vừa lạ. Quen vì vẫn còn đó bạn bè, thầy cô và những lớp học thân thuộc. Lạ vì những trải nghiệm lần đầu tiên D. trong đời tại khu vực cách ly, nhất là khi em chỉ mới 8 tuổi.
Tại khu vực cách ly, các em được chia thành từng phòng chuẩn bị đầy đủ chăn, gối, nệm. Do quen việc học bán trú nên học sinh lớp 3E không bị bỡ ngỡ. Sau khi ổn định chỗ ở, thầy cô và các nhân viên y tế đến bên từng bạn để động viên, đồng thời hướng dẫn các em nội quy tại khu cách ly.
Khi ánh đèn phòng tắt, thầy cô gửi lời chúc ngủ ngon đến các em và không quên căn dặn 2h sáng hôm sau các con tập trung để đi xét nghiệm. D. nhắm mắt nhưng trằn trọc không thể ngủ được. Quay sang bạn bên cạnh, em hỏi bạn có ngủ được không? Các bạn đều nói lạ nhà nên không ngủ được. Một vài bạn rấm rức khóc vì nhớ bố mẹ.
2h sáng ngày 31/1, nhân viên đi từng phòng đánh thức học sinh, giáo viên và phụ huynh để đi xét nghiệm. Những đứa trẻ mệt mỏi do không ngủ đủ giấc đều ý thức việc xét nghiệm rất quan trọng. Xếp hàng tại khu vực xét nghiệm, các bạn đều giữ trật tự và tuân thủ đúng theo chỉ dẫn của các nhân viên y tế.
Mặc dù sợ đau nhưng D. thấy mình can đảm hơn ngày thường. 10 phút sau, cô bé thở phào trở về chỗ và khích lệ các bạn: “Không đau đâu chỉ một chút là xong ngay ấy mà, như kiến cắn”.
Sau 2 tiếng đồng hồ lấy xét nghiệm, 80 người trở về phòng và hồi hộp chờ đợi kết quả xét. D. chìm vào trong giấc ngủ. Cô bé cảm thấy yên tâm hơn vì đã quen không khí nơi đây. Hơn nữa xung quanh em còn có thầy cô, bạn bè và các nhân viên y tế, công an, bảo vệ. Mọi người đều dành những gì tốt đẹp nhất cho các em.
7h ngày 31/1, loa thông báo của trường đánh thức mọi người. Các em nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó tập thể dục và ăn sáng. Sau đêm đầu tiên tại khu cách ly, tinh thần của học sinh, giáo viên đã thoải mái hơn.
21 ngày cách ly là quãng thời gian dài nhưng tập thể lớp 3E đều ý thức được trách nhiệm của cá nhân. Đây là những trải nghiệm đặc biệt giúp các em mạnh mẽ, trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Gọi điện về cho gia đình, cô bé vui vẻ nói: “Bố mẹ ở nhà yên tâm con ở đây rất vui vì có thầy cô và các bạn. Con hy vọng được sớm hết cách ly và trở về nhà trước Tết”.
Còn đây là ở Hải dương, các cháu mới lớp 2 và điều kiện cơ sở vật chất khó khăn hơn ở Hà nội.
Chuyến xe trong đêm đưa 67 trẻ tiểu học ở Hải Dương đi cách ly ngày giáp Tết
Nửa đêm, chuyến xe chở 67 học sinh tiểu học tại thị xã Kinh Môn cập bến khu cách ly tập trung, đánh dấu hành trình 21 ngày các em xa gia đình.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đưa 67 học sinh lớp 2A trường tiểu học Hiến Thành và lớp 4B trường tiểu học Lê Ninh vào cách ly tập trung trong tối 30/1, sau khi mỗi lớp có 1 học sinh dương tính với nCoV.
Chuyến xe muộn
Tối muộn 30/1, bên bờ đông con sông Kinh Thầy, thị xã Kinh Môn vẫn sáng đèn. Em N.H.Y (7 tuổi), học sinh lớp 2A, trường tiểu học Lê Ninh được mẹ gọi dậy và giục em thay quần áo để đến trường. Y vẫn mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Trong khi mẹ chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho em, thì bố gọi Y lại dặn dò: “Hôm nay hai mẹ con sẽ cùng các bạn trong lớp đến khu cách ly. Con ở đấy phải ngoan và nghe lời cô chú nhé”.
“Bố ơi đi cách ly là đi đâu ạ?”, cô bé ngây thơ, mắt trong veo nhìn bố, hỏi.
10 phút sau, xe máy chở hai mẹ con rời khỏi nhà. Trên đường đi cô bé liên tục hỏi mẹ COVID-19 là gì? Vì sao con phải đi cách ly? Sao cách ly lâu thế hả mẹ?. Mẹ hôn lên mái tóc con và nói yên tâm có mẹ đi cùng: “Đi cách ly là đi dã ngoại đó con”.
22h, cổng trường tiểu học Lê Ninh sáng rực ánh đèn. Một chiếc xe khách được bố trí sẵn để đón học sinh lớp 2A đưa đến khu cách ly. Từ khắp các thôn xóm của xã Lê Ninh, phụ huynh dắt díu con, hối hả về trường cho kịp giờ xuất phát. Hành trang cha mẹ mang theo gồm quần áo, sách vở, bánh kẹo.
Chuyến xe trong đêm muộn đưa học sinh đi cách ly tập trung. (Ảnh: H.H)
Những đứa trẻ mới 7 tuổi còn ngây thơ chưa hiểu chuyện, hồn nhiên cười đùa, chia nhau bánh kẹo. Có em còn tưởng đây là chuyến đi dã ngoại và thích thú khi lần đầu tiên đi chơi với lớp bằng ô tô.
H.Y mau chóng quên đi cơn ngái ngủ để hòa cùng đám bạn. Chúng vui vẻ nô đùa trong khi bố mẹ và giáo viên đều cảm thấy lo lắng khi lần đầu tiên trong đời đi cách ly. Mẹ H.Y đứng nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm và các phụ huynh khác. Mọi người động viên nhau phải phấn chấn để chăm sóc các con thật tốt trong 21 ngày tới.
H.Y chạy ra ôm bố. Đôi bàn tay bé bỏng xoa những vết nhăn hằn lên trán của bố vì căng thẳng. Bố ôm em vào lòng: “Chào con gái, bố nhớ lắm”.
H.Y bé như con chim chích, loắt choắt theo mẹ bước lên xe. Các bạn khác theo sau, điểm danh theo H.Y. Chuyến xe khởi hành trong đêm muộn, bắt đầu cuộc hành trình 21 ngày tại khu cách ly.
Cách đó một cánh đồng, các em học sinh lớp 4B, trường tiểu học Hiến Thành cũng tập trung tại sân trường để di chuyển đến khu cách ly.
Trẻ tập trung ở sân trường chờ xe để đưa đến khu cách ly. (Ảnh: H.H)
Ngày đầu tiên
23h30 ngày 30/1, hai chiếc xe chở 67 học sinh lớp 2A và 4B gặp nhau tại địa điểm khu cách ly là trường mầm non Thái Sơn. H.Y đang ngủ trên tay mẹ bị gọi dậy để xếp hàng đợi cô chú nhân viên xếp phòng.
Những đứa trẻ 7 tuổi, 9 tuổi vừa trải qua hành trình dài trong đêm để đến khu cách ly. Nhiều em vẫn ngơ ngác không biết rằng 21 ngày sắp tới là 21 ngày các em xa gia đình và phải đón Tết Nguyên đán trong khu cách ly.
H.Y theo mẹ về phòng. Mỗi phòng bố trí 4-5 phụ huynh và có một giáo viên ở cùng. Các phòng đều có nhà vệ sinh khép kín, chăn gối và nước ấm. H.Y và các bạn ăn bánh lót dạ rồi lăn ra ngủ. Chỉ còn những phụ huynh vẫn còn thao thức không ngủ vì lo lắng và cũng vì lạ nhà.
7h sáng 31/1, các bác sĩ bước vào kiểm tra thân nhiệt cho từng học sinh, phụ huynh. Tất cả đều hồi hộp, chỉ có H.Y và các bạn vẫn còn ngơ ngác vì ngái ngủ. D.P giường bên cạnh mặt mũi lem nhem, mệt mỏi vì chưa ngủ đủ giấc. H.Y vỗ vai, nhắc bạn tập trung cho các bác sĩ đo thân nhiệt.
8h sáng, bữa ăn đầu tiên được phát đến từng giường. H.Y và các bạn ăn ngon lành. Cô trò động viên nhau ăn hết suất cơm, không lãng phí đồ ăn và để có sức chống dịch.
Các con bắt đầu cuộc hành trình 21 ngày trong khu cách ly. (Ảnh:H.H).
9h sáng, 67 học sinh, phụ huynh và giáo viên xếp hàng để lấy mẫu xét nghiệm. Do lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này nên H.Y và các bạn hơi sợ. Cô giáo động viên các con phải can đảm lên, lấy mẫu rất nhanh chỉ một chút là xong. Toàn bộ người lớn trong khu cách ly khi đó đều cầu trời cho các con bình an vô sự.
Sau 2 tiếng lấy mẫu xét nghiệm, H.Y trở về phòng với các bạn. Hai mẹ con cùng nhau ăn cơm trưa. Ăn trưa xong, cô bé lấy sách vở ra học bài. Thi thoảng H.Y quay sang ôm mẹ thì thầm: “Mẹ ơi, đi cách ly cũng không sợ lắm mẹ nhỉ? Đếm đủ 21 ngày là con được về với em đúng không mẹ?”.
Bà Sái Thị Yến, Bí thư Thị ủy Kinh Môn cho biết địa phương tổ chức đưa 67 học sinh của 2 trường tiểu học trên địa bàn vào khu cách ly tập trung để theo dõi y tế sau khi xuất hiện 2 trường hợp dương tính với COVID-19.
Để chăm sóc các học sinh trong 21 ngày cách ly, Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Kinh Môn đã bố trí 4 giáo viên đi cùng các cháu ở Trường tiểu học Hiến Thành và 8 giáo viên ở Trường tiểu học Lê Ninh. Ngoài ra, phụ huynh nào muốn đi cùng để chăm sóc các con cũng sẽ được đưa vào khu cách ly tập trung.
#covid19 #covidhanoi #covidupdate
Chắc cũng đi cùng gần hếtcó lẽ phải 100% bố mẹ vào cùng vì nếu không các bé còn lại dễ bị tổn thương.
Ngay trong bài báo thì có 80 người xét nghiệm nên có lẽ là 100% (80 > 35 x 2)
Mặc dù sợ đau nhưng D. thấy mình can đảm hơn ngày thường. 10 phút sau, cô bé thở phào trở về chỗ và khích lệ các bạn: “Không đau đâu chỉ một chút là xong ngay ấy mà, như kiến cắn”.
Sau 2 tiếng đồng hồ lấy xét nghiệm, 80 người trở về phòng và hồi hộp chờ đợi kết quả xét. D. chìm vào trong giấc ngủ. Cô bé cảm thấy yên tâm hơn vì đã quen không khí nơi đây. Hơn nữa xung quanh em còn có thầy cô, bạn bè và các nhân viên y tế, công an, bảo vệ. Mọi người đều dành những gì tốt đẹp nhất cho các em.
Như trên trời rơi xuống ấy cụ nhỉ35 ca này toàn các cụ có bệnh tiền sử như bệnh thận, tim, gan phổi phèo, chạy lọc máu.... từ hồi Đà Nẵng mà cụ
Thường là 100% cụ ạ, không bố thì mẹ, hoặc ông, bà, dì, mợ... Khổ đau được vài ngày đầu rồi 1 tuần sau có kết quả lần 1 âm tính hết là cách ly như tổ chức đi cắm trại vậy. Đợt trước có mấy bà mẹ ông bố còn đề nghị ban quản lý cho phép mua loa thùng kẹo kéo vào để tổ chức...giải quần vợt nâng cao sức khỏe...có lẽ phải 100% bố mẹ vào cùng vì nếu không các bé còn lại dễ bị tổn thương.
.
Ngay trong bài báo thì có 80 người xét nghiệm nên có lẽ là 100% (80 > 35 x 2)
Mặc dù sợ đau nhưng D. thấy mình can đảm hơn ngày thường. 10 phút sau, cô bé thở phào trở về chỗ và khích lệ các bạn: “Không đau đâu chỉ một chút là xong ngay ấy mà, như kiến cắn”.
Sau 2 tiếng đồng hồ lấy xét nghiệm, 80 người trở về phòng và hồi hộp chờ đợi kết quả xét. D. chìm vào trong giấc ngủ. Cô bé cảm thấy yên tâm hơn vì đã quen không khí nơi đây. Hơn nữa xung quanh em còn có thầy cô, bạn bè và các nhân viên y tế, công an, bảo vệ. Mọi người đều dành những gì tốt đẹp nhất cho các em.
Chả có gì mà nhà báo câu view.Đêm đầu cách ly của 35 học sinh tiểu học Hà Nội: Khóc nhớ nhà, dậy từ 2h sáng
*Bởi Nhà báo Vũ Minh từ Nhà báo & Cộng sự.*
22h ngày 30/1, V.T.D, học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Xuân Phương, đang say giấc thì bị gọi dậy. Bố mẹ giục D nhanh chóng rửa mặt, mặc quần áo để đi đến trường. Trong cơn ngái ngủ, D chỉ nghe bập bõm rằng sẽ phải đi cách ly tập trung tại trường 21 ngày do bạn cùng lớp mắc COVID-19. Trường hợp xấu nhất, D và các bạn trong lớp phải đón Tết Nguyên đán tại khu cách ly.
Nhận thông báo muộn, gia đình không có nhiều thời gian chuẩn bị. Bố mẹ chỉ kịp gấp vội cho D. vài bộ quần áo và những vật dụng cá nhân cơ bản. Bản thân cũng ý thức đây không phải là chuyến đi dã ngoại nên D khá lo lắng. Chuyến đi này cũng là lần đầu tiên D. xa gia đình trong thời gian dài đến vậy.
Một tiếng sau, D. và bố mẹ có mặt tại cổng trường tiểu học Xuân Phương. Thời điểm này đông đủ bạn học trong lớp cùng giáo viên và nhiều phụ huynh khác. Không khí căng thẳng như sắp bước vào cuộc chiến.
D. nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của thầy cô, phụ huynh và các chú công an, nhân viên y tế. Do hàng rào, chốt kiểm dịch được thiết lập nên phụ huynh không được phép di chuyển vào sâu bên trong. D nắm chặt tay mẹ. Mẹ trấn tĩnh em bằng cái ôm. Một vài bạn trong lớp bắt đầu khóc khiến phụ huynh phải dỗ dành.
Nửa tiếng sau, D. và các bạn được hướng dẫn đi vào khu cách ly. Quang cảnh ngôi trường hôm nay vừa quen, vừa lạ. Quen vì vẫn còn đó bạn bè, thầy cô và những lớp học thân thuộc. Lạ vì những trải nghiệm lần đầu tiên D. trong đời tại khu vực cách ly, nhất là khi em chỉ mới 8 tuổi.
Tại khu vực cách ly, các em được chia thành từng phòng chuẩn bị đầy đủ chăn, gối, nệm. Do quen việc học bán trú nên học sinh lớp 3E không bị bỡ ngỡ. Sau khi ổn định chỗ ở, thầy cô và các nhân viên y tế đến bên từng bạn để động viên, đồng thời hướng dẫn các em nội quy tại khu cách ly.
Khi ánh đèn phòng tắt, thầy cô gửi lời chúc ngủ ngon đến các em và không quên căn dặn 2h sáng hôm sau các con tập trung để đi xét nghiệm. D. nhắm mắt nhưng trằn trọc không thể ngủ được. Quay sang bạn bên cạnh, em hỏi bạn có ngủ được không? Các bạn đều nói lạ nhà nên không ngủ được. Một vài bạn rấm rức khóc vì nhớ bố mẹ.
2h sáng ngày 31/1, nhân viên đi từng phòng đánh thức học sinh, giáo viên và phụ huynh để đi xét nghiệm. Những đứa trẻ mệt mỏi do không ngủ đủ giấc đều ý thức việc xét nghiệm rất quan trọng. Xếp hàng tại khu vực xét nghiệm, các bạn đều giữ trật tự và tuân thủ đúng theo chỉ dẫn của các nhân viên y tế.
Mặc dù sợ đau nhưng D. thấy mình can đảm hơn ngày thường. 10 phút sau, cô bé thở phào trở về chỗ và khích lệ các bạn: “Không đau đâu chỉ một chút là xong ngay ấy mà, như kiến cắn”.
Sau 2 tiếng đồng hồ lấy xét nghiệm, 80 người trở về phòng và hồi hộp chờ đợi kết quả xét. D. chìm vào trong giấc ngủ. Cô bé cảm thấy yên tâm hơn vì đã quen không khí nơi đây. Hơn nữa xung quanh em còn có thầy cô, bạn bè và các nhân viên y tế, công an, bảo vệ. Mọi người đều dành những gì tốt đẹp nhất cho các em.
7h ngày 31/1, loa thông báo của trường đánh thức mọi người. Các em nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó tập thể dục và ăn sáng. Sau đêm đầu tiên tại khu cách ly, tinh thần của học sinh, giáo viên đã thoải mái hơn.
21 ngày cách ly là quãng thời gian dài nhưng tập thể lớp 3E đều ý thức được trách nhiệm của cá nhân. Đây là những trải nghiệm đặc biệt giúp các em mạnh mẽ, trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Gọi điện về cho gia đình, cô bé vui vẻ nói: “Bố mẹ ở nhà yên tâm con ở đây rất vui vì có thầy cô và các bạn. Con hy vọng được sớm hết cách ly và trở về nhà trước Tết”.
Còn đây là ở Hải dương, các cháu mới lớp 2 và điều kiện cơ sở vật chất khó khăn hơn ở Hà nội.
Chuyến xe trong đêm đưa 67 trẻ tiểu học ở Hải Dương đi cách ly ngày giáp Tết
Nửa đêm, chuyến xe chở 67 học sinh tiểu học tại thị xã Kinh Môn cập bến khu cách ly tập trung, đánh dấu hành trình 21 ngày các em xa gia đình.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đưa 67 học sinh lớp 2A trường tiểu học Hiến Thành và lớp 4B trường tiểu học Lê Ninh vào cách ly tập trung trong tối 30/1, sau khi mỗi lớp có 1 học sinh dương tính với nCoV.
Chuyến xe muộn
Tối muộn 30/1, bên bờ đông con sông Kinh Thầy, thị xã Kinh Môn vẫn sáng đèn. Em N.H.Y (7 tuổi), học sinh lớp 2A, trường tiểu học Lê Ninh được mẹ gọi dậy và giục em thay quần áo để đến trường. Y vẫn mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Trong khi mẹ chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho em, thì bố gọi Y lại dặn dò: “Hôm nay hai mẹ con sẽ cùng các bạn trong lớp đến khu cách ly. Con ở đấy phải ngoan và nghe lời cô chú nhé”.
“Bố ơi đi cách ly là đi đâu ạ?”, cô bé ngây thơ, mắt trong veo nhìn bố, hỏi.
10 phút sau, xe máy chở hai mẹ con rời khỏi nhà. Trên đường đi cô bé liên tục hỏi mẹ COVID-19 là gì? Vì sao con phải đi cách ly? Sao cách ly lâu thế hả mẹ?. Mẹ hôn lên mái tóc con và nói yên tâm có mẹ đi cùng: “Đi cách ly là đi dã ngoại đó con”.
22h, cổng trường tiểu học Lê Ninh sáng rực ánh đèn. Một chiếc xe khách được bố trí sẵn để đón học sinh lớp 2A đưa đến khu cách ly. Từ khắp các thôn xóm của xã Lê Ninh, phụ huynh dắt díu con, hối hả về trường cho kịp giờ xuất phát. Hành trang cha mẹ mang theo gồm quần áo, sách vở, bánh kẹo.
Chuyến xe trong đêm muộn đưa học sinh đi cách ly tập trung. (Ảnh: H.H)
Những đứa trẻ mới 7 tuổi còn ngây thơ chưa hiểu chuyện, hồn nhiên cười đùa, chia nhau bánh kẹo. Có em còn tưởng đây là chuyến đi dã ngoại và thích thú khi lần đầu tiên đi chơi với lớp bằng ô tô.
H.Y mau chóng quên đi cơn ngái ngủ để hòa cùng đám bạn. Chúng vui vẻ nô đùa trong khi bố mẹ và giáo viên đều cảm thấy lo lắng khi lần đầu tiên trong đời đi cách ly. Mẹ H.Y đứng nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm và các phụ huynh khác. Mọi người động viên nhau phải phấn chấn để chăm sóc các con thật tốt trong 21 ngày tới.
H.Y chạy ra ôm bố. Đôi bàn tay bé bỏng xoa những vết nhăn hằn lên trán của bố vì căng thẳng. Bố ôm em vào lòng: “Chào con gái, bố nhớ lắm”.
H.Y bé như con chim chích, loắt choắt theo mẹ bước lên xe. Các bạn khác theo sau, điểm danh theo H.Y. Chuyến xe khởi hành trong đêm muộn, bắt đầu cuộc hành trình 21 ngày tại khu cách ly.
Cách đó một cánh đồng, các em học sinh lớp 4B, trường tiểu học Hiến Thành cũng tập trung tại sân trường để di chuyển đến khu cách ly.
Trẻ tập trung ở sân trường chờ xe để đưa đến khu cách ly. (Ảnh: H.H)
Ngày đầu tiên
23h30 ngày 30/1, hai chiếc xe chở 67 học sinh lớp 2A và 4B gặp nhau tại địa điểm khu cách ly là trường mầm non Thái Sơn. H.Y đang ngủ trên tay mẹ bị gọi dậy để xếp hàng đợi cô chú nhân viên xếp phòng.
Những đứa trẻ 7 tuổi, 9 tuổi vừa trải qua hành trình dài trong đêm để đến khu cách ly. Nhiều em vẫn ngơ ngác không biết rằng 21 ngày sắp tới là 21 ngày các em xa gia đình và phải đón Tết Nguyên đán trong khu cách ly.
H.Y theo mẹ về phòng. Mỗi phòng bố trí 4-5 phụ huynh và có một giáo viên ở cùng. Các phòng đều có nhà vệ sinh khép kín, chăn gối và nước ấm. H.Y và các bạn ăn bánh lót dạ rồi lăn ra ngủ. Chỉ còn những phụ huynh vẫn còn thao thức không ngủ vì lo lắng và cũng vì lạ nhà.
7h sáng 31/1, các bác sĩ bước vào kiểm tra thân nhiệt cho từng học sinh, phụ huynh. Tất cả đều hồi hộp, chỉ có H.Y và các bạn vẫn còn ngơ ngác vì ngái ngủ. D.P giường bên cạnh mặt mũi lem nhem, mệt mỏi vì chưa ngủ đủ giấc. H.Y vỗ vai, nhắc bạn tập trung cho các bác sĩ đo thân nhiệt.
8h sáng, bữa ăn đầu tiên được phát đến từng giường. H.Y và các bạn ăn ngon lành. Cô trò động viên nhau ăn hết suất cơm, không lãng phí đồ ăn và để có sức chống dịch.
Các con bắt đầu cuộc hành trình 21 ngày trong khu cách ly. (Ảnh:H.H).
9h sáng, 67 học sinh, phụ huynh và giáo viên xếp hàng để lấy mẫu xét nghiệm. Do lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này nên H.Y và các bạn hơi sợ. Cô giáo động viên các con phải can đảm lên, lấy mẫu rất nhanh chỉ một chút là xong. Toàn bộ người lớn trong khu cách ly khi đó đều cầu trời cho các con bình an vô sự.
Sau 2 tiếng lấy mẫu xét nghiệm, H.Y trở về phòng với các bạn. Hai mẹ con cùng nhau ăn cơm trưa. Ăn trưa xong, cô bé lấy sách vở ra học bài. Thi thoảng H.Y quay sang ôm mẹ thì thầm: “Mẹ ơi, đi cách ly cũng không sợ lắm mẹ nhỉ? Đếm đủ 21 ngày là con được về với em đúng không mẹ?”.
Bà Sái Thị Yến, Bí thư Thị ủy Kinh Môn cho biết địa phương tổ chức đưa 67 học sinh của 2 trường tiểu học trên địa bàn vào khu cách ly tập trung để theo dõi y tế sau khi xuất hiện 2 trường hợp dương tính với COVID-19.
Để chăm sóc các học sinh trong 21 ngày cách ly, Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Kinh Môn đã bố trí 4 giáo viên đi cùng các cháu ở Trường tiểu học Hiến Thành và 8 giáo viên ở Trường tiểu học Lê Ninh. Ngoài ra, phụ huynh nào muốn đi cùng để chăm sóc các con cũng sẽ được đưa vào khu cách ly tập trung.
#covid19 #covidhanoi #covidupdate
Sao cụ biết Tây không có 1 bài khóc lóc?Tây nó chết cả mớ, không có 1 bài khóc lóc. Ta mới đi cách ly vài buổi đã kể lể, thương với nhớ. Sao dân ta yếu đuối vậy nhỉ ?
Có vẻ êm êm rồi cụ nhỉ, em thấy dân tình vẫn ra đường ầm ầm, nhưng không khí mua sắm có vẻ trầm lắng.Sáng nay chỉ có thêm 2 ca, như vậy yên tâm rồi đúng không các cụ.
Vâng! Đầu tuần trước e thấy không khí sắm Tết nhộn nhịp lắm! Từ hôm thứ 7 vừa rồi là trầm lắng rồiCó vẻ êm êm rồi cụ nhỉ, em thấy dân tình vẫn ra đường ầm ầm, nhưng không khí mua sắm có vẻ trầm lắng.