Cứ mở khôn phôn hoặc tivi lên cái là toàn tin Covid với chiến tranh Nga ngố.
Không biết chỗ các cụ thế nào chứ chỗ em đâu đâu cũng thấy bị, từ hàng xóm sát vách đến cty nơi làm việc. Có điều khác trước là giờ mọi người khá lạc quan với em Covid này, test cứ 2 vạch là ra khai báo rồi nghỉ ở nhà thôi, hết cách ly test âm tính ra xin giấy tờ xác nhận lại tèng tèng đi cày.
Cá nhân em thể chất khoẻ mạnh, ít ốm đau bệnh tật, nhưng em lại bị mấy cái bệnh vặt như cảm cúm, bệnh này đặc biệt với cái thời tiết mưa phùn hoặc nồm ẩm.
Tối hôm kia em thấy người rất mệt, lờ đờ uể oải, nước mũi chảy, bình thường tối em phải thức đến 11h mới đi ngủ, mà mệt quá em chỉ muốn nằm, thế là mệt quá ngủ thiếp đi luôn. Sáng dậy vẫn hơi mệt đỡ hơn tối hôm trước em cố gượng dậy đi làm, vì nghĩ mai chủ nhật đằng nào cũng nghỉ rồi cố nốt hôm nay. Buổi trưa ăn cơm xong ngủ dậy em bị dị ứng mẩn đỏ hết người , em đoán ngay là do đề kháng kém nên bị. Chiều đi làm về thì em đỡ hẳn. Tối thì gần như hoàn toàn bình thường.
Thế là từ lúc em chính thức solo với thằng giặc Covid từ tối hôm trước nó vật chết em luôn từ 7h tối cho đến sáng hôm sau vẫn còn mệt tuy đỡ hơn, đến chiều đề kháng yếu nên nổi mề đay mẩn ngứa, đến tối chung kết thì em chính thức hạ nốc ao em nó nằm sàn. Đến giờ em đang gõ phím thì đã hoàn toàn phình phường rồi ạ.
Một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Chúc CCCM 1 ngày cuối tuần vui vẻ ạ.