Sáng nay ngan già réo chở đi ST mua đồ. Lần này nó bảo lâu quá ko đi Emart, đi thử xem sao...
Ôi thần linh ơi, nhìn bãi xe chóng cả mặt. Chưa bao giờ thấy lượng xe ken đặc như thế. Ngán ngẩm, NC bảo thôi đi về, chứ kiểu này mua xong thanh toán lâu lắm, nhưng nó nói đi 15km, giờ về mất khí thế (!).
Ko còn 1 cái xe hoặc giỏ nào để chọn hàng, đành xin quầy 1 bao xốp to móc vào cổ như 1 con lừa!
Quầy mì gói toang đúng nghĩa, trên kệ trống trơn. Xe đẩy chở mì gói từ kho đưa lên, K.H xông vào túm luôn. NV ST khỏe re!
Sau khi mua cơ man đồ ôm dầy 2 tay + túi tòong teng trên cổ, lọ mọ ra quầy tính tiền thì Oh, my God, hàng nào cũng tầm trên 20 xe, chưa kể cơ man giỏ xách...Thế này có khi chiều mới về đc nhà. Ngan già đói quá, thẽ thọt: "Thôi để lại đi ông ạ, chứ chờ thế này tui chết mất!"
Sau khi âm thầm bỏ lại hàng hóa, Nhà cháu quát: "Đúng là cá ko ăn muối cá ươn..đã bảo từ sáng rồi mà lỳ ko chịu nghe!" (đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm nhà cháu mới oai thế).